ủi tôi trong giấc mơ, hôm nay, lại hiện ra bằng xương bằng thịt cùng với
cây nguyệt cầm... Tôi như trong mộng, khi nghe thấy tiếng ríu rít như lạ...
mà lại rất quen:
- Chàng thẫn thờ gì thế?
Tôi kính cẩn cúi đầu thi lễ.
- Ô hay!
- Đúng là nàng! thật hay mơ?
- Ô kìa? Chàng chẳng nhận ra em?
Tôi càng bàng hoàng hơn, khi nhận thấy giọng nói... quá ư quen thuộc...
- Chàng sao thế? Chàng nghĩ đi đâu vậy? Em đây mà? Thanh Mai đây mà
Tiếng nói chợt kéo tôi về cuộc sống thật. Và, thế là tôi bừng tỉnh... à! Ra
thế! Thực và ảo?... Ở đây ảo với thực hoà tan. Thì ra, cô gái Ngọc Lan,
người đàn bà nón thúng quai thao, mà tôi đã gặp từ thủa xa xưa, nay đã
hiện thân ra thành Thanh Mai. Thảo nào! Tôi cứ cảm thấy gương mặt của
nàng rất quen thuộc... Hoá ra, một tiền duyên? Có thể nàng đã quen tôi từ
một kiếp khác... Và hồn nàng đã về ẩn dưới gốc hoa cao quý để bây giờ
hồn và xác, mơ và thực, nhập với nhau làm một, hoá thành cô gái bằng
xương bằng thịt: Thanh mai, biến thành cô kỹ nữ, với tiếng đàn làm mê hồn
cả đất Thăng Long.
Tôi cười, bảo nàng:
- Có lẽ em không phải ở cõi đời này!
Thanh Mai cười giòn:
- Chàng quá khen... thành mơ. Chẳng phải em là xương là thịt hay sao?
Chúng tôi trò chuyện, vui vầy thâu đêm. Trong lúc ái ân, tôi ngạc nhiên
nhìn đôi mắt long lanh ánh trăng của nàng, nhìn mớ tóc mượt mà xoã tung
của nàng, sao chúng đen láy và linh động đến thế, và gương mặt nàng lúc
trang nhễ nhại lúc hồng hào, sao chúng đổi sắc màu nhanh đến thế, cứ như
thể tôi vừa mới thổi cho chúng một cái hồn mang nhiều âm điệu. Giọng ríu
rít của nàng nói vào tai tôi:
- Chưa bao giờ em sung sướng như đêm nay.
Tôi chợt nhớ đến lời một người bạn: Chỉ có người đàn ông thông minh mới
đem lại được sự vui vầy thoả thích cho người đàn bà trong cuộc giao