lét ngọn lửa ấm áp của ngày xưa.
Ông ngoại tôi đã lên Yên Tử từ lâu. Khu trại đã bỏ hoang, nhưng vườn
thuốc vẫn còn đó. Ông già Lặc vẫn chăm sóc vườn thuốc nhưng chẳng để
làm gì cả. Ông ngoại, người thày thuốc từ tâm đã bỏ lên núi, hỏi còn ai biết
xử dụng những cây cỏ lạ lùng đó nữa. Vườn thuốc không còn hữu dụng,
nhưng nó vẫn còn là một vườn hoa, một vườn hoa ắp đầy kỷ niệm. Bụi bìm
bìm tím mọc ở góc sân, leo lên cây bưởi, những ngọn của nó cong cong
vươn ra không trung để nhảy múa với gió. Tôi chợt giật mình, nhớ tới
chuyện ông ngoại dạn một bài thuốc lúc cụ đi tu:
- Phải nhớ lấy cây bìm bìm. Hạt của nó tên gọi “Khiên ngưu tử”, có thể
chữa được bệnh rồ dại. Mà dòng giống nhà cháu vốn có chứng rồ dại.
- Ai rồ dại? Cha tôi? Hán Thượng? Hay bà hoàng Thánh Ngẫu? Cũng có
khi, kẻ rồ dại ấy chính là tôi? Bởi vì đã nhiều đêm tôi mất ngủ. Bởi vì có
một nỗi sầu dằng dặc vẫn ám ảnh tôi, mà tôi đã cố chôn vùi vào trong chén
rượu. Bởi vì trong hồn tôi mang nhiều ảo ảnh. mà cô gái xinh đẹp nón
thúng quai thao kia cũng là một ảo ảnh.
Dòng nghĩ miên man lang thang ấy bỗng nhiên chững lại, như bánh xe lăn
vấp phải viên đá giữa đường. Hồn tôi sẽ lạnh, rùng mình. Tôi chợt ngẩng
đầu nhìn ra vườn thuốc, rồi bàng hoàng... Từ xa xa, trong bóng mờ, dưới
những tán cây hòe, có bóng một người con gái bước ra. Cô ta bước ra từ
đám lau sậy, hay từ bóng những cây cổ thụ nhập nhoạng? Trăng non mùa
xuân chẳng biết đã lên tự lúc nào... Không có bóng tráng. Biết trăng lên vì
trời mầu trắng sữa. Trăng dãi lên người cô gái như khoác lên một tấm sa
trắng mờ mờ, để làm nhoà khuôn mặt, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ
kiều diễm. Tôi giật mình, tự nhủ thầm: hồn ma Ngọc Lan. Nhưng, cô Ngọc
Lan đêm nay không đội nón thúng quai thao. Cô vấn khăn, tóc bỏ đuôi gà.
Những tà áo mớ ba đỏ trắng nâu và bộ thắt lưng hồng lý bạch được gió thổi
tung phơ phất. Đúng! Cô ta đã hiện về? Tôi khẩn cầu cho hồn ma bước lại
gần tôi. Người con gái mờ ảo đó tiến về phía tôi thật. Cô ta cười. Và hai tay
lại dâng lên ngang mày một cây đàn nguyệt. Ô hay! Hồn ma đêm nay cũng
muốn cùng ta say một khúc nguyệt cầm? Tôi đứng lên, mừng rỡ.. Người
con gái mà ta đã gặp từ thủa ấu thơ, người con gái vẫn nhiều đêm đi về an