bị xử rất nhẹ, chỉ bị điều đi làm chức học quan ở trấn Hải Đông...
***
Nguyễn Trãi thu xếp chỗ ở để Nguyên Trừng và Thanh Mai nghỉ một ngày
tại Thanh Hư Động. Hôm sau Trãi dẫn hai người đi vãn cảnh. Côn Sơn mùa
xuân bừng lên đầy hoa. Khu rừng mai như có ức triệu con bướm trắng nhỏ
đậu lốm đốm trên nền lá xanh cốm. Khu rừng trúc với muôn ngàn búp
măng chĩa lên trời. Những ngọn tre non chưa mọc lá như những chiếc giáo
tua tủa, hoặc như những chiếc cần câu cong cong làm chỗ đậu cho lũ chim
rừng, khi thấy bóng người chúng bay túa cả lên bầu trời, biến thành một
đám mây ríu rít, đám mây chim thoắt biến thành một giải lụa màu xanh,
bay qua thung lũng, rồi biến mất ở khu rừng trên sườn núi Ngũ Nhạc.
Tiếng suối rót rách, rừng thông vi vu, ngàn tre xào xạc, nghe khúc nhạc
rừng êm ả ấy, Thanh Mai như thấy thơ trẻ lại; cô gái luôn cười giòn; tiếng
cười vang trong trẻo lạ thường khiến lũ khướu rừng hót hay đến thế cũng
phải ngừng hót, không dám tranh hơn. Nguyễn Trãi nhìn gương mặt sung
sướng và hào hứng của Nguyên Trừng, anh hỏi:
- Chắc phu nhân phải có giọng hát thật hay?
Nguyên Trừng nắm tay Trãi cười ngất:
- Quả là công tử có con mắt tinh đời. Nghe tiếng cười đã đoán biết ngay
giọng hát.
Trãi ngẫm nghĩ:
- Nhìn đức ông và phu nhân, tiểu sinh lại chợt nhớ tới một đôi vợ chồng đi
làm thuê ở chùa Hun. Năm ngoái, họ đến chùa. xin làm chân thợ gặt. Hai
người ăn mặc, sạch sẽ, rất khôi ngô tuấn tú, không có vẻ người lam lũ. Nhà
chùa mới đầu còn ngần ngừ, nhưng vì đang mùa gặt rộ nên nhận họ vào
làm. Một hôm, tôi đến chùa Hun thấy họ, nhận ngay ra đó là một đôi tài tử
ẩn đời, thích ngao du sơn thuỷ hơn là bị trói buộc. Tôi mời họ về nhà, rồi
chuyện trò, thấy người con trai tỏ ra có tầm mắt rất xa rộng. Hết mùa gặt họ
lại ra đi. Tôi hỏi tên tuổi. Họ chỉ cười chẳng nói. Và đến lúc ấy, tôi mới biết
người con trai là một hoạ sĩ tuyệt vời. Để cảm ơn tấm lòng tri ngộ, anh vẽ
tặng tôi cảnh một ngôi nhà tranh trên núi, ngôi nhà mà ông tôi mùa hè vẫn
lên ở. Ngôi nhà nằm bên rừng trúc sau lưng lác đác mấy gốc thông già suốt