giờ...
Hồ Nguyên Trừng gật đầu:
- Cũng phải! Cái gì thật thiêng liêng ta hãy dành cho tuổi già. Còn nàng;
một tài tử du khách, lẽ nào lại không thể có một khúc ngẫu hứng nhẹ nhàng
để đánh dấu cuộc kỳ ngộ của chúng ta.
Thanh Mai nói:
- Được đọc thơ Hang mây của công tử. Lại được hưởng bao nhiêu cảnh kỳ
thú. Tôi đánh bạo làm một khúc ca dân dã:
“Vân Oa” chót vót non cao
Bông bềnh mây trắng bay vào Bồng lai
Suối khuya rót rách bên tai
Dưới khe nước chảy ngỡ ai đàn cầm...
Nguyên Trừng sảng khoái cầm ngay chiếc đàn nguyệt dạo một khúc lưu
không. Thanh Mai lấy chiếc ống trúc đựng bút đặt nằm ngang, rồi gõ bằng
hai chiếc đũa. Nàng nói:
- Điệu hát này tôi học từ thủa bé. Xưa kia mẹ tôi vẫn gõ vào thanh tre xua
cá mà hát. Còn cha tôi thì ngẫu hứng trên chiếc đàn. Đã lâu rồi, cũng có
chỗ quên. Điệu hát này cốt ở thanh thản ngân nga. Và lòng không vướng
bụi...
Nói rồi nàng bắt đầu gõ. Tiếng lách cách lúc khoan, lúc nhặt, lúc ngập
ngừng, lúc lãng đãng phiêu du. Nguyên Trừng nhắm mắt lại nghe tiếng gõ,
để dần dần hồn và xác nhập vào tiếng phách. Và những ngón tay cũng nhân
đó mà ngân nga, dặt dìu tuỳ hứng. Giọng Thanh Mai chậm rãi vút lên trong
vắt hát khúc Côn Sơn:
Chót vót non cao...
Bồng bềnh chót vót non cao.
Ta theo mây trắng bay vào Bồng Lai.
Chợt nghe rót rách bên tai
Suối khuya nước chảy ngỡ ai đàn cầm...
Bàu đá xám rêu phong phô biếc
Ngả lưng nằm ngỡ chiếc nệm êm
...Thông mọc như nêm...