- Chúng ta đã già rồi. Và có lẽ tôi cũng muốn về núi để viết một cuốn sách
thuốc.
Thế là hai ông già dắt díu nhau trở về núi thiêng Yên Tử.
***
Hai người leo lên chùa Vân Yên. được biết thiền sư Vô Trước đã thị tịch.
Vô Trụ ra tháp thắp hương rồi quay về nhà tổ. Sư huynh Quốc Nhất thay
thế thiền sư Vô Trước bảo Vô Trụ:
Sư đệ đã già rồi, chắc đã mỏi gót vân du, có muốn trở về làm bạn với suối
rừng để dưỡng chân không? Bẩm sư huynh, cho phép đệ được về nơi càng
thanh vắng càng tốt. Cư sĩ Phạm là danh y ở kinh sư cũng cùng một chí với
đệ.
Thiền sư Quốc Nhất gật đầu, cho họ ra ở nơi am cỏ vùng Thác Bạc.
Cứ nhìn quang cảnh núi Yên Tử, người ta thấy ngay được sự lên xuống của
Phật giáo Đại Việt. Thời vua Trần Nhân Tôn đệ nhất tổ Trúc Lâm, đây là
núi tổ Phật giáo. Vua bụt tu hành ở đó nên toàn thể phật tử và nhân dân đều
hướng về đó. Đệ nhất tổ tu hạnh đầu đà, không ưa xa hoa, nên chùa chiền
trên núi hoàn toàn mộc mạc, nhiều chùa chỉ là am cỏ. Đến thời vua Trần
Anh Tôn cùng với đệ nhị tổ Pháp Loa, Phật giáo lúc đó cực thịnh. Điều
khác trước, là các chùa chiền trên núi Yên Tử đều được xây cất nguy nga
đẹp đẽ, nhất là khu vực lưng chừng núi, quanh chùa Vân Yên. Mới đến
trước chùa, ta đã gặp ngay ngọn tháp bằng đá, nơi để xá lị của đức Nhân
Tông, cao ngất trời, chừng vài chục trượng. Sau tháp có ao nhỏ thả sen, và
vườn hoa. Leo lên sân chùa, ta trông thấy toà Vân yên Tự lợp ngói lưu ly
mầu xanh, tám mái. Đối xứng hai bên tả hữu là lầu chuông, lầu khánh nguy
nga. Vua Trần Anh Tôn muốn phát huy công đức của vua bụt Nhân Tôn
cha mình, nên đã phát tiền công khố tu bổ cho chùa chiền Yên Tử rất nhiều.
Các chùa nơi khác có nguồn kinh tế do ruộng chùa cung cấp. Núi Yên Tử
không có ruộng nước nên nguồn cung cấp kinh tế do nhà nước cấp. Hàng
trăm sư tăng của hơn một chục ngôi chùa đều ăn gạo nhà nước, ăn muối
nhà nước. Thậm chí, có cả một kho muối dự trữ trên núi, nơi trữ muối gọi
là am diêm...
Tiếp đó, đến đời vua Trần Minh Tông. Vua không chú ý mấy tới đạo Phật.