- Ta rất mừng vì con đã về núi, đã rũ thị phi...
- Thưa thầy, con đã gặp được ông ta...
- Ông ta?
- Vâng, ông quan thái sư đó, là người đại chí. Đúng vừa có chí lớn lại vừa
đại trí, cũng là con người lạnh lùng như băng. Con căm ghét ông ta đến
cùng cực. Nhưng gặp mặt ông ta, con lại bị hấp dẫn vô cùng. Cứ tưởng đó
là loài yêu quái ngậm máu phun người chẳng tanh, nhưng không phải. Ông
ta thông minh, có thể nói sâu sắc đến tinh tế, nhưng đầy tham vọng. Nói thế
nào cho đúng đây... phải, tham vọng đến độ ngạo mạn. Vì thế cho nên, đầy
rẫy những kẻ thù. Và kẻ thù của ông cuồng vọng cũng không phải nhỏ, ý
chí cũng không phải vừa. Hai ý chí cuồng nộ gặp nhau... ắt là có máu. Họ
chẳng từ một thủ đoạn nào... Nói thế nào nhỉ? Vừa tàn bạo đến cùng cực...
nhưng lại vĩ đại vô cùng. Vừa đáng căm giận, lại vừa đáng thương đáng
kính... Và bao trùm lên tất cả là một nỗi cô đơn đến kinh hoàng. Thưa thầy,
con nói năng thật lộn xộn. Ai cô đơn? Ông ta? Hay kẻ thù của ông ta? Hay
chính là con?
Hoà thượng hiền từ trả lời:
- Ta hiểu và ta mừng. Con đang bối rối tức là con đang tìm đến với đạo.
- Hôm chúng con ra đi, nhạc phụ của con giao cho con quyển sách viết giở
và cây bút lông?
- Cây bút lông? Quyển sách viết tiếp? Có lẽ con có duyên với việc đó. Thầy
chỉ xin tặng con hai câu thơ của người xưa:
Thiên giang hữu thuỷ, thiên giang nguyệt.
Vạn lý vô vân, vạn lý thiên.
(Ngàn sông tràn nước, ngàn trăng sông.
Muôn dặm không mây, trời mênh mông.)
Phạm Sinh ngẫm nghĩ:
- Thưa thầy, mặt trăng chỉ có một, nhưng ngàn sông có nước nên có ngàn
trăng dưới nước. Dù sao cũng chỉ có một mặt trăng mà thôi.
- Con thấy đấy: chân như bất biến, nhưng tuỳ duyên vạn biến.
- Con xin giữ lấy chân như.
- Con hãy cầm lấy cây bút lông của nhạc phụ con. Nhưng mực của con phải