lại đáng tụ về muôn phúc. Trời sinh sâu này, há không có ý. Dáng hình con
ngựa, tỏ rằng quân tử được xe. Kết lá làm nên, thấy được nhân dân nhờ cậy.
Vả chăng: ngựa là rồng vậy, ứng điềm mở đất vô cùng.
Nguyễn Cẩn đọc phú của Đoàn Xuân Lôi đã sang sảng. nhưng sang đến bài
của Nguyễn Phi Khanh, giọng ông càng trở nên hùng tráng và phấn khích
lạ thường. Hình như Cẩn tìm được sự đồng điệu trong lời văn Phi Khanh.
Giọng ông vút lên vang vang trên vòm điện Minh Đạo:
...
Kính xem: tài năng thánh trí, khó kẻ luận bàn. Lại trộm nghĩ: suy xét lòng
trời, dõi tìm nhân sự. Ví bằng sinh sâu thiêng lạ trên cây, sao bằng sản kẻ sĩ
cao thượng, người kỳ tài trong thiên hạ.
...
Thế nên, đối với vật thiêng lạ cũng đã yêu thương, huống chi đối với loài
xảo diệu còn hơn và cực kỳ thiêng lạ! Xin hãy đổi lòng yêu vật thành lòng
trọng người hiền; đem chí đãi vật thành chí đãi kẻ sĩ.
...
Quán đãi hiền, ngựa hay mua được, vàng không sợ phí. Màn tiếp khách, Ôn
họ mời về, Thạch kia vừa ý .
Khiến cho chốn triều đình, tượng vẽ được tìm, vùng rừng rú rồng nằm
phấn khởi. Được như thế thì phô trương điều lành, ngợi ca đức tốt, há
chẳng lớn lao rực rỡ lắm sao
Văn của Đoàn Xuân Lôi chúc tụng Tây Đô như gấm phô rực rỡ. Ý tứ của
Nguyễn Phi Khanh thì sâu sắc thiết tha, biến chuyện con ngựa lá thành
chuyện người hiền tài, khiến cho kẻ dự tiệc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Kìa những
khuôn mặt, người thì rạng rỡ, kẻ thì phân vân, lại có người bầm gan tím
ruột nhưng vẫn nở nụ cười trên đôi môi tê dại. Hôm nay, cha tôi vui. Còn
tôi, tôi muốn uống cho đến quay cuồng trời đất. Tôi muốn sao cho đầu óc
trống rỗng. Chẳng muốn nghĩ gì. Phường nhạc nổi sáo, nổi đàn. Có cô cung
nữ đang hát khúc Phượng hoàng yêu dấu của tôi:
Phượng hoàng hề.!
Phượng hoàng hề bay vút trời cao!
Người xưa mây cũ nay ở nơi nao..