khôn ngoan, không cho bắt, mà chỉ phái người theo dõi.
Tôi còn mải say, mải mơ thấy nàng Thanh Mai cưỡi con ngựa tràng bay lên
núi Đún nên chỉ nghe được lõm bõm. Cho đến khi, trong mơ, tôi hét lên:
- Thanh Mai? Em hãy bay đi? Chớ có đến đây!...
Tôi choàng tỉnh dậy, vã mồ hôi như tắm. Rồi uống ừng ực để tưới mát tâm
hồn cồn cào như lửa đốt. Cơn sốt, cơn mê sảng chỉ lui chốc lát lại trở về
ngay. Đúng ngày hội Đốn Sơn hôm thứ tư, tôi sốt li bì.
Đáng lẽ, theo chương trình, sáng hôm sau tôi phải tuyên đọc lệnh đại xá
cho tù, sau đó phải đến dự cuộc phát chẩn cho người nghèo ở cửa Đông;
cuối cùng lại phải đi cùng với cha đến dự tiệc tại nhà thượng tướng Trần
Khát Chân, rồi tiếp tục lên núi Đún kiểm tra mọi công việc ở đàn thề, bởi vì
ngày mai là ngày hội chính. Công việc hôm nay cực kỳ quan trọng. Nếu
chuẩn bị được chu tất, ắt ngày hội chính sẽ thành công tốt đẹp.
Mà theo ý cha tôi, hội thề này nhất định phải hoàn hảo. Lễ ăn thề tiếng do
Trần An chủ trì, nhưng sự thực cha mới là nhân vật chính. Thái sư muốn
việc mở đầu ngày hội phải thành công tưng bừng, để dương cao thanh thế,
để lấy lòng muôn dân... Những người thân cận của cha tôi bận rộn tít mù.
Hồ Hán Thương được giao việc chuẩn bị nghi lễ sao cho thật long trọng,
bọn Đỗ Tử Mãn, Hồ Tùng, Hồ Vấn lo việc quân cơ; Nguyễn Cẩn lo việc an
toàn... Tất cả bọn họ ngày đêm không nghỉ.
Riêng tôi lại trơ trơ nằm đấy, sốt nóng như hòn than, đầu óc hoang tưởng
lạc vào những cơn ác mộng. Tôi nằm đấy, nhưng tai vẫn nghe thấy những
bước chân, những tiếng thì thầm. Không hiểu bộ óc ốm đau của tôi có
tưởng tượng ra không, nhưng tôi cảm thấy một bóng ma vô hình đang lù lù
đi tới. Bước chân của nó rón rén, nhưng đánh lừa sao nổi đôi tai thính nhậy
của toi. Ô kìa! Không phải một bước chân mà vô số bước chân. Không phải
một cái bóng mà vô vàn cái bóng... Ai đấy? Cẩn đây. Hán Thương đây! Có
cả quan thượng tướng, quan Thái bảo. Có cả những lực sĩ cám vệ của Hồ
Tùng. Đã xảy ra sự gì hệ trọng? Sao tất cả các người đều đến mà dương oai
diễu võ, rồi diễu hành trong óc ta. Cả Thanh Mai cưỡi con ngựa trắng cũng
chập chờn trong tâm tưởng. Đuổi theo mãi, gọi theo mãi mà không được.
Hình như người đàn bà cưỡi con ngựa trắng bị một phép lạ vô hình nào đó