- Cha có tin lời Cẩn không?
- Cha tin có rất nhiều người như thế. Những người thái quá như vậy rất cần
cho sự nghiệp trọng đại. Tuy nhiên, cha đã nói rồi, còn cần phải suy nghĩ.
Trong khi cha tôi còn đang suy nghĩ, đột nhiên, Nguyễn Cẩn lăn vào ăn
chơi như một kẻ cuồng. Người ta nói Cần có hai cô nàng hầu rất đẹp dấu
kín ở một ngôi nhà vườn xinh đẹp nào đó... Người ta nói nhiều lần Cẩn
thâu đêm đàn ca rượu chè trong những kỹ viện sang trọng của Thăng Long.
Người ta kể có khi mấy ngày liền Cẩn bơi thuyền uống rượu với mấy ả kỹ
nữ trên hồ Tây. Say sưa đến mức ngủ mê mệt hai ngày đêm mới tỉnh...
Rồi nửa năm sau, cũng một cách đột ngột như thế, Nguyễn Cẩn biến mất
khỏi những chốn ăn chơi. Cứ như thể có phép lạ! Đang là kẻ ăn chơi, bỗng
nhiên Cẩn trở thành kẻ chững chạc, ít nói hẳn đi, ai nói đến chuyện chơi bời
trước kia, chỉ mỉm cười.
Cùng với sự thay đổi bề ngoài ấy, Cẩn bỗng nhiên được cha tôi xử dụng
như một người tin cẩn. ít lâu sau, Cẩn được phong nội tẩm học sinh, người
tin cậy nhất của cha tôi. Tôi hỏi cha:
- Cha đã suy nghĩ xong rồi ư? Cha đã hiểu kỹ về Cẩn rồi ư? Những biểu
hiện ăn chơi vừa qua của Cẩn là gì? Cẩn có trung thành tuyệt đối với cha
không?
Tất cả những câu hỏi ấy, cha tôi chỉ trả lời bằng một nụ cười bí hiểm:
- Cha đã hiểu rất rõ về Nguyễn Cẩn. Có lẽ đối với cha, chẳng có ai trung
thành tuyệt đối được như Cẩn. Cha đã suy nghĩ kỹ.