- A, ta nhớ ra rồi.
Bốn câu này rút trong bài phú Nôm “Vịnh Yên Tử” Cha tôi bỗng thở dài -
Cha rất tiếc phải ra lệnh bắt những ông sư trẻ hồi tục. Nhưng biết làm sao!
Phải như thế thôi. Trốn việc quan đi ở chùa. Điều đó làm cho nước ta suy
yếu. - Rồi cha bỗng cười giòn - Ta không thích đạo Phật, nhưng ta thích
những người như sư Huyền Quang. Và nhất là ta thích bức tranh con vẽ.
Nó đẹp lắm. Nó khoáng đạt, tả được cái hùng vĩ của núi sông.
Thấy cha tôi ưng, tôi liền đem bức tranh dâng người. Cha tôi quý bức tranh
lắm, đem nó treo ngay trên tường sau lưng cái sập, nơi người thường ngồi
làm việc để được luôn nhìn thấy nó. Bảo rằng, được nhìn nó sau mỗi lúc
làm việc mệt nhọc, bỗng thấy lòng như dịu đi, thấy sự thư thái sảng khoái
mau trở lại.
Tôi rất ngạc nhiên, vì hiện nay trên mảng tường ấy, không thấy bức tranh
Yên Tử mà lại treo một bức màn che bằng vóc hồng. Tôi vội đi vòng quanh
sập đến nơi, kéo bức màn che ra; tôi bỗng à lên và chợt hiểu. Thì ra ở chỗ
bức tranh cũ của tôi, hiện nay là bốn bức tứ bình vẽ bốn người hiền thần
đời xưa. Thứ nhất là tranh Chu Công thời Chu Thành Vương; thứ nhì là đại
tư mã Hoắc Quang giúp Hán Chiêu đế, thứ ba là vạn đại quân sư Gia Cát
Lượng phò tá Lưu Triệu khi Lưu Bị chết; thứ tư là Thái uý Tô Hiến Thành
giúp Lý Long Cán tức Lý Cao Tông. Tất cả bốn ông đều là tể tướng nắm tất
cả quyền thiên hạ trong tay, trong khi bốn ông vua được phò tá đều là ấu
chúa. Họ đều giữ yên xã tắc, không lạm quyền, cho đến khi các ông vua trẻ
thơ đủ. tuổi lớn khôn để giữ việc triều chính.
Tôi tự hỏi: Ai đã vẽ những bức hoạ này? Ai đã cho cha tôi những bức tranh
này? Tôi nhìn kỹ những bức vẽ. Nét vẽ thật già dặn. Bốn khuôn mặt thông