nghề dạy võ ở Thăng Long, khá nổi tiếng, cụ được tôn xưng là bậc thầy
trong nghề võ, vì vậy người đời mới ghép chữ Sư vào chữ Tề. Quý Ly, lúc
còn tuổi thiếu niên, cũng đã nhiều năm bái cụ làm thầy. Quý Ly học giỏi
nên cụ Sư Tề rất yêu quý.
Vốn biết lòng trung của cụ Sư Tề với nhà Trần, nên mới gặp, Quý Ly đã
vào thẳng vấn đề:
- Thưa thầy, Nghệ hoàng sai con về Thăng Long, có ý muốn thăm dò thái
độ của thiếu uý Trần Ngô Lang.
- Ông ta, từ thời Dụ Tôn, đã mắc tiếng ăn chơi, bài bạc, là một trong bảy
người bị ghi vào thất trảm sớ của cụ Chu Văn An. Ngày xưa, vua Trần Dụ
Tôn đến nhà ông ta chơi bời thâu đêm, lúc về, nhà vua say quá, thậm chí
đến bến. Chử gia ngủ gục bên bờ sông, kiếm vàng truyền quốc, thanh kiếm
của bậc chí tôn vì thế mà bị lấy cắp. Đất nước ngả nghiêng từ khi ấy...
Quý Ly cười mỉm vì ý kiến của ông thầy già, nhưng không luận bàn, mà để
mặc cụ Sư Tề nói.
- Ta là con nhà võ. Mất kiếm báu là việc tối hệ trọng... Cái điềm đấy...
Nhưng cũng có cái hay? Cũng vì ăn chơi giống nhau... (Đồng thanh tương
ứng mà!) nên Nhật Lễ mới sinh lòng tin cậy, giao hết ba vạn cấm quân vào
tay Ngô Lang.
- Điều học trò muốn biết là thái độ hiện nay của Trần Ngô Lang ra sao -
Quý Ly tỏ vẻ nôn nóng.
Cụ Sư Tề gật gù: