- Ở thời đại loạn này, thay đổi thất thường, sớm bắc chiều nam, ai mà biết
nổi trong bụng người ta nghĩ gì. Vả lại, hở lòng mình ra, có người biết
được, dễ chết như chơi. Tuy nhiên với ông ta, chỉ hy vọng có một điều
nhưng rất mong manh: ông ta là tôn thất nhà Trần... từ khi có quyền lớn,
chưa làm điều gì đại ác.
Quý Ly đột nhiên hỏi:
- Thưa thầy, hiện nay em Đa Phương của con đang làm gì? Con muốn gặp
mặt chú ấy.
Cụ Sư Tề chợt thở dài:
- Thầy biết, anh sẽ hỏi câu này. Thầy muốn tránh cũng chẳng được. Âu
cũng là mệnh trời. Con cũng thông cảm cho ta. Ta dạy võ, nhưng ít lâu nay
đóng cửa không dạy cho ai nữa. Bởi vì, nay đang bước sang buổi loạn ly.
Cuộc loạn ly khác thường. Sẽ chẳng rõ đâu chính, đâu tà. Ta dạy học trò
nhưng có lẽ rồi chính lũ học trò của ta sẽ quay lại chém giết lẫn nhau.
Thằng Phương con ta, là nghĩa đệ của anh. Trong nghề võ, thằng Phương
cũng có chút giỏi giang, nhưng nó lỗ mãng, sức thì nhiều, trí thì ít. Ta đã
bàn với nó, hai cha con nên trở về quê, mai danh ẩn tích làm nghề cày
ruộng, nhưng nó không nghe. Ta bảo: “Con có sức mạnh, tuy nhiên bây giờ
đã đến lúc trí óc mới là quan trọng”. Thằng Phương cãi lại: “Trai thời loạn,
nghề võ chính là nghề tiến thân.” Thế rồi, nhân lúc loạn, nó xin vào làm thủ
túc cho Trần Ngô Lang...
Quý Lý liền vái cụ Sư Tề:
- Xin thầy cứ yên tâm, có thể đó lại là điều may. Thầy cứ giao em Phương