cho con. Thái sư Trần Phủ đã lên ngôi hoàng đế. Người rất tin cậy con. Anh
em con sẽ nương tựa vào nhau. Con nhất định sẽ gây dựng được cho em
Phương.
Chiều hôm ấy, Nguyễn Đa Phương về nhà gặp Quý Ly. Được người anh
nuôi cho biết tình hình, Đa Phương cười to:
- Cha ơi! Thời vận của con đã đến rồi.
Tối hôm ấy, Quý Ly và Đa Phương rì rầm bàn mưu tính kế. Phương nói:
- Trần Ngô Lang kín lắm, khó dò biết được lòng ông ta. Hiện nay ở trong
triều, Trần Nguyên Hàng bị Nhật Lễ ghét nhất, nhà ông ta bị bao vây, tính
mạng như trứng để đầu đẳng. Nhưng em trai ông ta là Trần Nguyên Uyên
lại được Lễ tin cậy, cho làm phó tướng bên dưới Trần Ngô Lang.
- Có phải Nguyên Uyên là người nổi tiếng ăn chơi, đêm nào cũng rong
thuyền với bầy kỹ nữ đàn ca trên Hồ Tây?
- Chứ còn ai nữa? Nhật Lễ chỉ có thể tin cậy những kẻ biết ăn chơi, đi lại
du đãng với ông ta từ thuở chưa làm vua. Tôi giúp việc cho Nguyên Uyên.
Ông này hơi hở, nhiều khi thốt ra những câu nói động chạm tới Nhật Lễ.
Sau khi bàn bạc, hai người lên Hồ Tây, thuê một chiếc thuyền con, nhằm
thẳng nơi có ánh đèn lồng của con thuyền hoa đang rộn rã đàn ca. Đến gần,
thấy Nguyên Uyên đang đùa giỡn với mấy cô kỹ nữ. Đa Phương lên tiếng:
- Bẩm phó tướng, tôi mang đến cho người một khách quý