Còn có cả chồng và bố Cốc Thu Sa đón tiếp hai mẹ con họ nữa. Nhìn thấy
cả gia đình họ Cốc đều xuất hiện, Hà Thanh Ảnh cảm thấy bất an, luôn
miệng cảm ơn sự quan tâm suốt mấy tháng qua.
Sau khi hàn huyên một hồi, Cốc Thu Sa nói thẳng luôn yêu cầu.
“Chị Hà, xin hãy để gia đình chúng tôi nuôi dưỡng Tư Vọng nhé?”
“Chị đang đùa sao?”
Mặt Hà Thanh Ảnh chợt biến sắc, cô quay đầu nhìn sang con trai, Tư Vọng
đang ăn hoa quả nhập khẩu.
“Không, tôi nói nghiêm túc đấy! Tôi biết điều này rất đường đột và thất lễ,
dù sao Tư Vọng cũng là cốt nhục của chị, chính là chị đã chịu bao nhọc
nhằn vất vả mới có thể nuôi cậu bé đến 10 tuổi. Nhưng với điều kiện hiện
nay của gia đình chị, chắc chắn sẽ vùi lấp cậu bé thiên tài này, chị không
cảm thấy như vậy quá đáng tiếc sao? Còn tôi lại có thể đem lại cuộc sống
hạnh phúc cho cậu bé, cho cậu nhận được một nền giáo dục ưu việt nhất.
Đây chẳng phải là tâm nguyện của tất cả các bà mẹ sao?”
“Vọng Nhi,” Hà Thanh Ảnh tát một cái làm rơi hoa quả trong miệng cậu
con trai, “Con đồng ý rồi à?”
Cậu con trai nói, “Mẹ à, con không rời xa mẹ đâu!”
Cô vui mừng ôm chặt lấy Tư Vọng, quả quyết nói lời từ chối với Cốc Thu
Sa, “Xin lỗi! Ý tốt của chị, tôi xin nhận, nhưng chúng tôi cần phải về nhà,
sau này mong chị đừng gặp mặt con trai tôi nữa.”
“Chị Hà, thực ra Tư Vọng cũng rất thích nhà chúng tôi, vì tương lai tươi
đẹp của đứa trẻ này, tôi sẽ bồi thường cho chị 100 vạn tệ. Sau này, sau khi
hoàn tất thủ tục nhận con nuôi, chị không hề mất đi đứa con trai này, Tư
Vọng vẫn có thể gọi chị là mẹ, bất cứ lúc nào chị cũng có thể được gặp nó.