Tôi và chị thậm chí có thể trở thành bạn tốt, nếu như chị muốn có sự nghiệp
của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ...”
“Tạm biệt!” Hà Thanh Ảnh không để cho Cốc Thu Sa nói hết, kéo con trai
mình lao ra khỏi cửa.
Cốc Thu Sa loạng choạng chạy ra theo, Lộ Trung Nhạc ở phía sau nói :
“Thôi đi, làm gì có người mẹ nào đồng ý bán con trai mình chứ? Đừng có
suy nghĩ lung tung nữa !”
“Một là anh cút ra khỏi nhà tôi, hai là anh đồng ý nhận nuôi Tư Vọng.”
Cốc Thu Sa dừng bước, lạnh lùng ném câu nói đó vào mặt chồng.
Nửa tháng sau đó, cô không gặp lại Tư Vọng, ngôi nhà này giống như mất
đi thứ gì đó, lại quay trở lại sự tĩnh mịch giống như trong phần mộ. Ngay cả
Cốc Trường Long cũng thường hỏi cô, “Khi nào Tư Vọng mới đến đây
đánh cờ với bố vậy?”
Thế nhưng, vào một ngày cuối tháng, Cốc Thu Sa nhận được điện thoại của
Hà Thanh Ảnh : “Chị... chị Cốc... xin hãy tha thứ cho sự thất lễ lần trước
của tôi. Tôi muốn hỏi lần nữa, chị thực sự toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tư
Vọng phải không?”
“Đương nhiên!” Cốc Thu Sa vui mừng sung sướng nắm chặt điện thoại,
“Xin chị cứ yên tâm! Tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình, quyết không yêu
thương nó kém hơn chị!”
“Sau này, tôi có thể thường xuyên gặp nó được không?”
“Chúng ta sẽ ký bản hợp đồng nhận nuôi, luật sư sẽ làm chứng giúp chị, bất
cứ lúc nào chị cũng có thể tới thăm nó.”
“Vậy thì, Vọng Nhi xin nhờ cậy vào mọi người!”