Hà Thanh Ảnh khóc lóc hồi lâu trong điện thoại, Cốc Thu Sa an ủi cô một
hồi, sau đó lại gọi điện thoại cho luật sư, dặn dò lập tức bắt đầu các thủ tục
pháp lý.
Thực ra, Cốc Thu Sa đã sớm dự liệu sẽ nhận được cuộc điện thoại này.
Bí mật này không thể nói cho người khác biết được - Cốc Thu Sa thông qua
mối quan hệ bạn bè, cuối cùng cũng lần ra được chủ nợ của Hà Thanh Ảnh,
bảo bọn họ dùng những thủ đoạn bỉ ổi hơn nữa để đòi nợ, thậm chí còn
công khai uy hiếp Tư Vọng, người chủ cho vay nặng lãi còn sai người đến
tận cổng trường học để “bảo vệ” Tư Vọng lúc tan học. Suốt nửa tháng nay,
ngày nào đêm nào cũng bị quấy nhiễu, đã khiến cho Hà Thanh Ảnh suy sụp
tinh thần, gần như sụp đổ.
Hà Thanh Ảnh đương nhiên không nỡ rời xa con trai, nhưng trong tình
huống này, thà đưa nó đến gia đình giàu có còn hơn để nó đối diện với sự
uy hiếp của xã hội đen, ít nhất cũng được an toàn. Cho dù nếu như mình
xảy ra chuyện gì bất trắc, cũng quyết không liên lụy đến con trẻ, cùng lắm
là quyết một phen sống mái với bọn khốn nạn này. Như vậy thì Hà Thanh
Ảnh không hề bán con, mà chỉ là tạm thời ly biệt, hy sinh chính mình để
bảo vệ cho con trai. Cô tin rằng tình yêu của Cốc Thu Sa đối với Tư Vọng
là chân thành, thực sự giống như lời cô ta nói, đem lại cho con trẻ một
tương lai tươi đẹp. Hơn nữa, Tư Vọng dù là ở trong nhà ai, nó mãi mãi vẫn
là con trai của Tư Minh Viễn và Hà Thanh Ảnh, đứa bé 10 tuổi sao có thể
quên được mẹ chứ?
Nó sẽ nhanh chóng trở về thôi.
Mặc dù, Cốc Thu Sa không hề nghĩ như vậy.
Ba tuần sau, Tư Vọng hoàn thành thủ tục được nhận nuôi, hộ khẩu chuyển
đến nhà họ Cốc, trở thành con nuôi của Lộ Trung Nhạc và Cốc Thu Sa. Cậu
đổi tên thành Cốc Vọng.