Chương 9
“Vọng Nhi, mau đến đây để làm quen với các giáo sư.”
Cốc Thu Sa dắt tay cậu, đến trước mặt mấy vị học giả nổi tiếng. Mấy người
già đều rất thích đứa trẻ này, vừa mới nghe cậu đọc thuộc lòng một lượt bài
“Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, rồi lại bảo cậu nhận ra mấy trăm chữ kim
văn và giả cổ văn, rồi nghe cậu nói sự kiến giải của mình về đạo Mani và
Thuyết ngộ đạo
Một vị giảng viên của trường đại học danh tiếng đã ôm lấy cậu bé 10 tuổi
này, nói đầy kích động: “Đứa bé này sẽ làm thành đại sự, phục hưng quốc
học có hy vọng rồi!”
“Tôi thấy nó thích hợp với việc nghiên cứu tôn giáo Tây phương. Tôi đặt
trước nó làm sinh viên tiến sĩ của tôi.”
“Các ông đều nhầm rồi, mặc dù đứa bé này hiểu biết Đông Tây, nhưng
chưa chắc đã bước vào tháp ngà ẩn dật của chúng ta. Hiệu trưởng Cốc có
được đứa cháu như thế này, công đức vô lượng!”
Câu nói của vị giáo sư cuối cùng này khiến Cốc Trường Long lòng như mở
hội, và họ thì không hề biết đứa trẻ này chỉ là cháu nuôi.
Vọng Nhi chuyển đến nhà Cốc gia vào hồi tháng Năm, lần đầu tiên có
phòng riêng của mình, có một nhà vệ sinh riêng, có bồn tắm mát xa trị giá
mười vạn tệ, có máy chơi trò chơi đem lại cảm giác như thật.
Mấy tuần đầu có gì đó chưa quen, mặc dù bề ngoài thì vẫn rất ngoan ngoãn,
tiếp nhận cái tên Cốc Vọng mới này, ngoan ngoãn gọi Cốc Thu Sa là mẹ,
gọi Cốc Trường Long là ông nội chứ không phải ông ngoại. Nhưng cậu bé
nhất định không chịu gọi Lộ Trung Nhạc là bố - dù sao cũng không mang
theo họ anh ta, Lộ Trung Nhạc cũng thấy vui vì chẳng có quan hệ gì với
đứa bé này. Có đôi khi cậu bé rầu rĩ không vui, Cốc Thu Sa biết cậu đang