nhớ mẹ, lo lắng mẹ ở một mình liệu có cô đơn hay không. Cô rộng lượng
đón Hà Thanh Ảnh đến mấy lần, rồi lại bù đắp nỗi đau chia cách của hai
mẹ con, ba người cùng đi đến đảo Hải Nam du lịch. Cốc Thu Sa cũng
không để tâm đến việc cậu vẫn gọi Hà Thanh Ảnh là mẹ, bởi vì cô đã cố
gắng làm tốt nhất có thể rồi - Hà Thanh Ảnh nhận được một trăm vạn tệ
tiền bồi thường, đã thuận lợi trả hết khoản vay nặng lãi, đồng thời còn có
một số tiền gửi tiết kiệm.
Nhưng, Cốc Thu Sa dù sao vẫn là phụ nữ, có giác quan thứ sáu, phát hiện
ra mỗi lần Hà Thanh Ảnh đến nhà, khi nhìn thấy Lộ Trung Nhạc, ánh mắt
hơi kỳ lạ, như thể đang cố ý né tránh anh. Cốc Thu Sa không suy nghĩ sâu
hơn, chỉ đơn giản cho là Hà Thanh Ảnh xuất phát từ tình yêu và sự quan
tâm đối với con trai, lo lắng người “bố dượng” không thích Vọng Nhi, nói
không chừng sẽ cố tình gây chuyện với đứa bé.
Lộ Trung Nhạc vẫn bộ dạng cũ, gần như không nói câu nào với vợ, thỉnh
thoảng báo cáo công việc với nhạc phụ. Anh ta vô cùng lạnh lùng đối với
“con trai” vừa mới đến, xem ra lúc nào cũng đề phòng. Rốt cuộc thì vẫn là
Vọng Nhi ngoan ngoãn, luôn chủ động chào hỏi Lộ Trung Nhạc, thậm chí
còn xin được hướng dẫn những câu hỏi về các môn tự nhiên, nhưng chưa
bao giờ nhận được câu trả lời của anh ta.
Cốc Thu Sa nhìn thấy hết được những điều này, nhưng cô không muốn thay
đổi thái độ của chồng, người đàn ông này thực sự đã hoàn toàn trở thành
phế nhân rồi, chỉ có điều chính bản thân anh ta thì lại chẳng hề hay biết.
Cô có một bí mật.
Mấy năm trước, sau khi cô nói với Lộ Trung Nhạc mình không thể mang
thai, cô nhanh chóng cảm nhận được chồng mình đã có người đàn bà khác
ở bên ngoài. Nhưng cô cảm thấy cũng chẳng cần thiết phải ly hôn với
người đàn ông này. Là một người phụ nữ ly hôn, bản thân mình thì chẳng
có gì phải lo lắng cả, nhưng sẽ khiến cho người khác thương xót và đồng