“Em vẫn giữ ở trên đầu giường mình, nhưng sau khi thầy chết em đã đốt nó
rồi, em thường xuyên nửa đêm bật đèn pin để đọc cuốn sách đó, em nói
trong cuốn sách đó có bức thư tình mà học sinh trước đây đã để lại, còn nói
bắt buộc phải giữ kín bí mật này.”
“Mã Lực, thực ra em không hề biết tôi đã lén mở ngăn bàn của em, đã kiểm
tra một lượt cuốn sách “Những người khốn khổ” em cầm, ở trong phần
tranh minh họa đoạn viết một hàng chữ bằng bút máy xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Phàm người nào đọc cuốn sách này, đều sẽ phải gặp vận xấu, không phải
chết vì dao thì cũng chết vì ống kim tiêm.”
“Thầy Thân, em chẳng phải đã nói là không được động vào sách của em
sao, khi lần đầu tiên em nhìn thấy hàng chữ đó thì vô cùng sợ hãi, hối hận
vì đã trộm cuốn sách này từ trong căn gác xép. Nhưng em lại nghĩ là trò
đùa tai quái của học sinh đã mượn cuốn sách này bèn cất cuốn sách đi và
không để tâm đến điều này. Thế mà một năm sau không ngờ lời nguyền
thành sự thật, thầy lại chết ở khu Ma nữ, bị người ta dùng dao đâm chết.”
“Đúng vậy, tôi chết vì bị dao đâm.”
“Cho nên em đốt cuốn sách đó đi rồi, từ đó về sau em cảm thấy sợ hãi đối
với ống kim tiêm, nghe thấy mấy chữ này là thấy rùng mình, ốm bệnh, sốt
cao em cũng không dám đi đến bệnh viện, có lúc thực sự không thể gắng
gượng được nữa, đi đến bệnh viện khám, cho dù được kê đơn tiêm thì quay
người xé luôn.”
“Cậu vẫn chưa kết hôn chứ?”
“Yêu rất nhiều bạn gái rồi, cũng thường có những bà cô giàu có chủ động
đến dụ dỗ em nhưng chưa có ai đi được đến cuối cùng cả.”
Mã Lực cảm thấy mình thực sự bị điên rồi, sao lại nói tất cả điều này chứ.
“Thầy Thân, thầy thực sự đã chết phải không?”