Năm 1995, phát hiện thi thể trong xưởng gang thép trên đường Nam
Minh.
Năm 1995, nạn nhân Thân Minh.
Năm 1995...
Mấy hôm sau, Hà Thanh Ảnh lại mở máy tính ra, nhưng phát hiện đã bị con
trai định dạng rồi, tất cả những nội dung đều đã biến mất.
Mùa hè năm nay, ông nội Tư Vọng mất.
Ông đi rất nhanh, khi đưa đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập. Bà nội là
một người bảo thủ, kiên quyết đưa thi thể của ông nội từ bệnh viện về nhà,
đặt mấy ngày ở trong linh đường tại nhà. Ông nội nằm trên giường của
mình, chú Tư Vọng thay bộ quần áo thọ cho ông. Cả đều gia đình chen
chúc nhau ở trong căn phòng chật hẹp, bận bịu đóng khung ảnh, hoa tươi và
hương lò.
Hà Thanh Ảnh xin nghỉ để canh giữ linh đường, con trai cũng ở cùng với
cô suốt cả một đêm. Bà nội và họ hàng luân phiên nghỉ ngơi, có lúc chỉ có
hai mẹ con họ, lúc 2 giờ đêm trông người già đã qua đời. Cô không cho trai
đến gần thi thể, sợ rằng để ở nhà thi thể đã biến chất và bốc mùi. Nhưng Tư
Vọng cứ nhìn chằm chằm vào người chết, không sợ hãi những con ruồi
đang bâu vào thi thể, ánh mắt của cậu bé trai này khiến người ta sợ hãi.
Mọi người đều tưởng Tư Minh Viễn mất tích sẽ quay trở về, với vai trò là
người con trưởng trong gia đình, trở về để nhìn mặt bố lần cuối. Cho đến
tận khi ông lão được đưa vào trong nhà tang lễ, rồi đưa vào lò hỏa táng, anh
ta cũng vẫn không hề xuất hiện.
Năm sau, mẹ chồng Hà Thanh Ảnh cũng rời khỏi cõi trần. Bà lão trước khi
chết nằm liệt trên giường, các chú và các cô đều bỏ mặc bà, chỉ có Hà
Thanh Ảnh với vai trò là người con dâu lại thường xuyên chăm sóc, tắm