rửa và thay quần áo cho bà. Trong quá trình lo hậu sự, cũng là cô bỏ ra
nhiều công sức nhất, nhưng mọi người thân trong gia đình đều rất ghét cô,
cứ đứng ở bên cạnh mà nói bóng nói gió. Trên tấm vải đen trên cánh tay
của Tư Vọng có điểm một miếng vải đỏ, đối diện với vô số ánh mắt khác lạ
và nghi hoặc, cậu bé không thể kìm lòng nữa hét lên một tiếng: “Các người
có lương tâm hay không?”
Cả buổi lễ truy điệu chợt yên ắng lạ thường...
Trong một góc truyền ra giọng nói của ai đó: “Ôi, Minh Viễn có còn sống
không?”
Lúc này đây, Hà Thanh Ảnh không còn nợ mối ân tình đối với Tư gia nữa,
con trai cũng không qua lại với họ nữa.
Mùa thu năm nay, Tư Vọng bắt đầu thay đổi.
Trong nhà không có nước nóng để tắm, Hà Thanh Ảnh đưa con trai đến cơ
quan tắm. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm của cơ quan, tóc vẫn còn lau
chưa khô, buông xuống hai bờ vai, tạo nên sự mê hoặc khó có thể cưỡng lại
được đối với nam giới. Có một người đàn ông trung niên nhìn cô với ánh
mắt đầy tà ý, Tư Vọng trừng mắt nhìn người đàn ông đó, ông ta có vẻ
ngượng ngùng: “Tiểu Hà, đây là là con trai cô à?”
“Vâng ạ, thưa giám đốc,” Hà Thanh Ảnh miễn cưỡng nở ra nụ cười, kéo
tay áo Tư Vọng, “Vọng Nhi, tại sao lại nhìn người ta như vậy, đây là giám
đốc chi nhánh bưu điện của mẹ, mau chào bác đi!”
Tư Vọng ngoan cố lắc đầu: “Hãy bảo ông ta biết quản lí đôi mắt của mình
đi.”
Hà Thanh Ảnh hiểu được ý của con trai mình, cũng không muốn tranh luận
với cậu, cúi đầu thở dài, thu dọn khăn mặt và dầu gội đầu ở trong chậu rửa
mặt.