Xe taxi dừng lại, nhưng không phải là khu chung cư Cốc Thu Sa thuê mà là
một ngõ nhỏ cũ kĩ chật hẹp, trước mặt là cây hòe đại thụ vừa mới đâm chồi
đó.
Buổi chiều của tang lễ, cuối cùng mùa xuân cũng đã đến.
Cô nhìn lên ô cửa sổ ở tầng 3, phía bên ngoài treo quần áo của phụ nữ và
trẻ em. Cô lật giở xem hòm thư ở dãy hành lang, quả nhiên có lá thư có tên
Hà Thanh Ảnh, đều là những thư quảng cáo rác, xem ra hai mẹ con họ vẫn
sống ở đây.
Cốc Thu Sa không dám tùy tiện đi lên, cô cần phải bí mật theo dõi, năm
này qua năm khác, như hình với bóng, dõi theo Tư Vọng và mẹ cậu, cho
đến khi nắm được thóp của họ, lôi ra được bí mật ẩn giấu ở cậu bé trai này.
So với Lộ Trung Nhạc người đã giết hại bố cô, cô càng sợ hãi cái đứa bé
cao chưa đầy 1m40, nặng chưa đến 30kg và đã từng gọi cô là mẹ.
Đúng lúc cô định quay người rời khỏi đó, sau lưng vang lên tiếng nói:”Chị
Cốc, rất vui lại được gặp chị.”
Đó là một giọng nữ dịu dàng, Cốc Thu Sa quay đầu lại, quả nhiên là mẹ của
Tư Vọng. Hà Thanh Ảnh vẫn gìn giữ khá tốt khuôn mặt và thân hình thon
gọn, trong tay xách một chiếc làn thức ăn, có mấy con cá hố tươi ngon, đây
là món Tư Vọng thích nhất.
“Ô, chào chị, tôi chỉ là đi qua đây.”
Cốc Thu Sa không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, một năm trước cô
đứng ở trên cao vời vợi đến đây, đối diện với hai mẹ con nghèo nàn ủ dột
này, đưa ra lời đề nghị mong muốn nhận nuôi con trai của cô ấy giống như
là một sự bố thí. Ngày nay, hai người lại đổi vị trí cho nhau, mặc dù bằng
tuổi nhau, nhưng trông cô lại già hơn Hà Thanh Ảnh đến vài tuổi.
“Chị Cốc, trong nhà chị có chuyện gì sao?”