Đối với một viên cảnh sát lành nghề, dường như là điều vô cùng đáng xấu
hổ.
Tiếp theo câu nói này, Cốc Thu Sa còn nhắc anh phải lưu ý thằng bé Tư
Vọng.
Ngày thứ hai, Hoàng Hải lại tới cổng trường tiểu học số 1 trên đường
Trường Thọ.
Đợi Tư Vọng đi một mình ra, anh liền ngăn nó lại nói: “Hôm nay ta đưa
cháu về nhé?”
“Cháu có thể tự về nhà được ạ.”
“Thằng nhóc, cháu nên biết rằng Cốc Thu Sa và Cốc Trường Long đều chết
rồi, ta lo lắng cháu cũng sẽ gặp nguy hiểm, hiểu không?”
Anh giật cặp sách của thằng bé một cách thô bạo, đi men theo con đường
quốc lộ, Tư Vọng giống như tù nhân bị áp giải không thể phản kháng.
“Nó bị cảnh sát bắt à?”
Mấy bạn học sinh tiểu học thì thầm to nhỏ, Tư Vọng tháo khăn quàng đỏ,
cằn nhằn: “Xin lỗi, chú đừng đưa cháu về trước mặt các bạn, các bạn sẽ
nghĩ cháu là đứa trẻ hư hỏng.”
“Tự đi đi, để quỷ đi mà giải thích.”
“Phá án được chưa ạ?”
“Cháu nói đến vụ án nào?” Hoàng Hải quay lại nhìn chằm chằm vào mắt
thằng bé, “Ta sẽ đích thân bắt tên khốn đó!”
Đi qua chùa Thanh Chân trên đường Thường Đức, có người bán xiên thịt
dê, Tư Vọng dừng lại thèm nhỏ dãi. Hoàng Hải mua chục xiên, đưa cho nó