hiện ra - về Cốc Thu Sa, Cốc Trường Long, cả Lộ Trung Nhạc đang trốn
ngoài vòng pháp luật nữa.”
Tư Vọng chiếu tướng, nhưng lại rút quân cờ lại: “Cháu có thể không nói
được không?”
“Không được - Vì ta còn rất nhiều bí mật, vẫn giấu trong lòng đấy, nếu
cháu không trao đổi, thì ta sẽ không bao giờ nói ra.”
“Chú thua rồi.” Cậu bé ăn tướng của Hoàng Hải, hít sâu, “Bắt đầu từ Cốc
Thu Sa nhé.”
“Được!”
“Cốc Thu Sa có một bí mật đáng sợ, trong phòng cô ấy có một hộp thuốc
nhỏ, nhưng ngăn khéo bị khóa. Cháu ăn cắp chìa khóa của cô ấy, mở ra
phát hiện có rất nhiều thuốc nhập khẩu, phần lớn hướng dẫn sử dụng thuốc
không phải tiếng Anh. Cháu dùng bút chép lại những chữ đó, khóa ngăn
kéo lại, không để lại dấu vết đã mở ra. Cháu tìm trên mạng, mới phát hiện
đó là tiếng Đức, đại ý là thuốc để ngăn chặn giải phóng hormone
luteinizing, khiến giảm sản sinh lượng hormone sinh dục nam.”
Hoàng Hải vò đầu ngắt câu: “Chú nghe không hiểu.”
“Nói ngắn gọn là, đó là thuốc để “cắt thiến” - thông qua việc cho người ta
uống thuốc, sẽ dần dần biến thành thái giám.”
“Độc ác quá!”
“Rõ ràng, thuốc này là để đối phó với Lộ Trung Nhạc, cháu mới hiểu
nguyên nhân vì sao Cốc Thu Sa không cho phép cháu uống nước trong vòi
nước, chỉ cho cháu uống nước khoáng đóng chai.”
“Thảo nào mà trông tên khốn đó bộ dạng cứ quái lạ u tối, thì ra là làm thái
giám mà cũng không hề hay biết.” Hoàng Hải châm một điếu thuốc, đi đi