lại lại bên cửa sổ, “Nếu như Lộ Trung Nhạc biết được bí mật này, đương
nhiên sẽ căm hận Cốc Thu Sa đến tận xương tủy, giết cô ta cũng là lẽ
đương nhiên.”
“Một năm nay, cháu rất sợ, hắn có đến tìm cháu nữa không? Tối nào cháu
cũng nhắc mẹ cháu phải đóng chặt cửa, nếu có người lạ gõ cửa, bất luận là
ai cũng không được tùy tiện mở cửa.”
Hoàng Hải xoa mũi thằng bé nói: “Nhóc con, nếu ta có đứa con như cháu
thì tốt biết bao - cháu yên tâm đi, chỉ cần có ta, mẹ con cháu chắc chắn sẽ
an toàn.”
“Thật không ạ?”
“Ta đảm bảo, chỉ cần gã đó xuất hiện, là ta có thể bắt hắn!” Viên cảnh sát
nhìn đồng hồ nói: “Về nhà sớm đi, muộn nữa là mẹ cháu sẽ gọi điện đến
đấy.”
Sau khi thằng bé rời khỏi, Hoàng Hải mở căn phòng bí mật ra, nhìn những
hình vẽ màu đỏ trên tường, lại châm một điếu thuốc. Anh sờ vào trung tâm
bức tường, vào hai chữ “Thân Minh”.
Tháng 6 năm 1995, một tuần trước khi Thân Minh bị giết, anh ta bị nhốt
trong cũi sắt, kịch liệt yêu cầu được gặp cảnh sát Hoàng Hải, nói có manh
mối quan trọng cần cung cấp. Hoàng Hải lao từ giường trong đêm, rời con
trai vừa tròn một tuổi, đạp xe tới trại giam.
Trong phòng thẩm vấn, Thân Minh thân tàn ma dại, vò đầu như người mất
hồn, không còn chút tôn nghiêm của một thầy giáo cấp 3 nữa, quỳ xuống
xin sự giúp đỡ của Hoàng Hải: “Tôi không giết người... tôi không giết
người...”
“Anh muốn cung cấp manh mối gì?”