“Cảnh sát Hoàng, trong trường lưu truyền hai tin đồn về tôi, trong đó có
một tin là thật.”
“Anh có quan hệ yêu đương với học sinh Liễu Mạn?”
Anh ta gạt nước mắt, môi lập bập, dường như răng cắn vào môi nói:
“Không, tôi là con riêng.”
“Bố đẻ anh không phải là kẻ đầu độc vợ và bị xử bắn ư?”
“Đúng vậy, hắn không phải họ Thân, vì vậy mọi người mới nói tôi không
phải con ông ta.” Thân Minh đột nhiên ho vài tiếng.
“Bố đẻ thật sự của tôi, là người đàng hoàng như anh, có công việc và địa vị
chính đáng, tôi từng thề trước bố rằng không bao giờ tiết lộ thân phận của
ông ấy.”
“Tôi hiểu rồi, nếu ông ấy không liên quan tới vụ án này của anh, tôi tôn
trọng bí mật của anh.”
“Khi tôi ra đời có tên là Thân Minh, năm 3 tuổi, mẹ tôi đi lấy chồng, thì tôi
mới mang họ của dượng. Người đàn ông đó là tên khốn, lăng nhăng với
người khác bên ngoài, lại còn dựa vào công việc của vợ để nuôi bản thân.
Tôi nói sự thật với mẹ, thì tên đó nói tôi ăn nói hàm hồ. Trong ký ức đầu
tiên của cuộc đời tôi, đều toàn là nước mắt và tiếng hét, cả tiếng bước chân
tên đó tiến đến gần tôi, mỗi bước chân đều khiến tôi run rẩy, thậm chí còn
trốn dưới gầm giường, lúc đó tôi mới 5, 6 tuổi.”
Tuy nhiên, Hoàng Hải đã nghe rất nhiều những câu chuyện bi thảm như
vậy, vẫn nghĩ trong lòng rằng: “Báo ứng!”
“Năm tôi 7 tuổi, dượng đầu độc mẹ tôi, sau đó khi tôi báo cảnh sát, tên đó
bị bắt và xử bắn.”