“Âu Dương Tiểu Chi”.
Cuối cùng thì môi cậu chạm xuống đất, gọi tên cô ấy một cách bình tĩnh.
Cô đã theo con tàu đi xuống đường hầm, tuy không nghe thấy tiếng gọi đó,
nhưng trong lòng cô biết rất rõ, đó chính là cậu ấy.
Giờ cao điểm đông đúc nhất ở Thịnh Hạ, khắp nơi đều có mùi mồ hôi. Sau
lưng tất cả mọi người trong toa tàu dường như đều phảng phất một con ma,
hôm nay là tết của chúng, tuy là tết Trung Nguyên, cũng là tết Mạnh Lan
Bồn, trong chữ Phạn, chữ Mạnh Lan có nghĩa là Ullambana - treo ngược cơ
thể cầu siêu.
Nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi ga tàu điện, đổi sang xe bus, đi tới đường
Nam Minh ở ngoại ô.
Cánh đồng hoang và công xưởng tối tăm sớm đã bị thay thế bởi các tòa nhà
cao tầng, hai bên đường dựng rất nhiều biển quảng cáo, còn có cả siêu thị
Carrefour và khu mua sắm Mùa xuân Paris. Xe chạy trên đường không còn
là xe đạp hay xe Đông Phong 5 tấn nữa, mà là Audi và BMW. Bến xe bus
thì vẫn ở chỗ cũ, chỉ là thay biển, đằng sau có poster của phim “Trăng non”.
Đối diện là trường chuyên cấp 3 Nam Minh, mười bốn năm nay vẫn thế,
cạnh cổng trường xây biển đúc đồng rất hoành tráng, thêm vài bia bằng
khen của Bộ giáo dục ban tặng. Cửa hàng tạp phẩm không còn nữa, thay
vào đó là khu dân cư cao cấp. Cùng với dòng xe tấp nập, cô ngồi yên tĩnh
bên đường, thi thoảng có học sinh trung học bước ra cổng, chuẩn bị nghỉ
hè, học sinh nam nữ nói chuyện ríu rít, có lẽ lát nữa thôi sẽ lại sụt sùi chia
tay.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy khuôn mặt quen, đã từ trẻ trung biến thành già
dặn, khiến người ta kính nể - Trương Minh Tùng.
Âu Dương Tiểu Chi quan sát từ xa, trong ánh mắt anh ta phát ra tiềm thức
của kẻ giết người biến thái.