Cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng dường như không hề thay đổi, vào lúc
cái nắng gay gắt nhất của buổi trưa. Cô còn nhớ vài nam sinh của trường
trung học Nam Minh, trong đó có một người trên mặt có bớt màu xanh. Họ
đi qua đường ở cổng trường, ngồi xuống gốc cây ăn cơm trưa. Có một đứa
bé gái đói xanh mắt, nấp đằng sau như hồn ma. Nó đã mấy ngày nay không
được ăn thịt, miệng khô, nhè nhẹ ăn cắp một miếng đùi gà từ hộp cơm của
bạn nam sinh.
Nó chạy nhanh sang khu đất hoang bên đường, vừa chạy vừa gặm cái đùi
gà, mấy nam sinh đã phát hiện ra và đuổi theo nó. Cuối cùng nó bị bắt trong
khu xưởng cũ kĩ, đứa bé 11 tuổi này trên người không có đồng tiền nào, chỉ
có thể đưa ra cái xương gà ăn còn lại.
Thế là bọn chúng quyết định trừng phạt “kẻ trộm” này.
Cô bé bị nhốt trong khu Ma nữ.
Truyền thuyết kể rằng nửa đêm hay có ma, đặc biệt là tầng ngầm. Bọn
chúng đẩy đứa bé vào trong, khóa chặt cửa lại - chỉ cần xoáy chốt tròn này
thật chặt thì bên trong có là thần tiên cũng không mở ra được.
Trời đen xám xịt, đứa bé đập cửa một cách tuyệt vọng, hy vọng có người
nghe thấy tiếng kêu của nó, hoặc nam sinh có bớt màu xanh kia, liệu có
động lòng thả nó ra không?
Nhưng, ngoài cửa không có tiếng động nào nữa.
Cô bé bị nhốt trong nấm mồ.
Lúc đó, nó còn chưa biết viết hai chữ “máu lạnh” như thế nào.
Cho đến khi hét khản cả cổ, hôn mê bất tỉnh sau cửa, thời gian trôi đi chậm
chạp, tĩnh lặng như cõi chết, không biết ngoài kia đã qua mấy ngày rồi?
Trời sáng hay tối? Có ai phát hiện ra nó mất tích không? Có ai đến cứu nó
không? Trong hoảng loạn, bụng nó lại đói, cổ họng khát như sắp cháy khô.