“Đừng sợ, anh là học sinh lớp 12B trường Nam Minh.”
Cô bé dựa vào vai nam sinh 18 tuổi này, dùng chút sức lực duy nhất còn lại
đưa hai tay ôm cổ anh. Sau lưng chàng trai lạnh ngắt, tim lại đập rất nhanh.
Cổ chàng trai sạch sẽ, không ngửi thấy mùi gì khác, dưới tai có râu quai
nón. Cô bé mệt mỏi cúi đầu, áp vào má chàng trai, đó là chỗ ấm nhất, chỉ
muốn cứ đi như thế này mãi, cho dù sắp chết đói đến nơi rồi.
Chàng trai vừa đi vừa nói một mình, dù sao thì khu đất hoang trong đêm tối
không có ai nghe trộm: “Lộ Trung Nhạc nói nhốt đứa bé vào khu Ma nữ vì
đã ăn cắp đùi gà của anh ta, anh hỏi mọi người đã thả đứa bé ra chưa? Kết
quả tất cả mọi người đều quên mất, không nghĩ rằng như vậy người ta sẽ
chết đói à? Làm gì thế? Nếu không phải anh nửa đêm trèo tường ra ngoài,
bọn chúng đã thành tội phạm giết người rồi!”
Đi khỏi khu đất hoang bên đường Nam Minh, tới một ngôi nhà lều tạm đối
diện, chàng trai gõ cửa ngôi nhà. Cuối cùng cũng xin được nước và thức ăn,
cứu sống đứa bé gái. Còn chàng trai vội vàng lẫn vào bóng đêm, có lẽ là
trèo tường quay lại trường.
Cho đến ngày tận thế thì cô bé cũng không quên được khuôn mặt đó.
Năm 2009, cô gái quay lại khu Ma nữ, thời gian như ngừng lại, dường như
nghe thấy tiếng khóc đâu đó. Là tiếng khóc của mình bị nhốt dưới hầm năm
1988, hay linh hồn của Thân Minh bị giết năm 1995 vẫn còn lảng vảng?
Hơn nữa, còn có mùi rất lạ.
Anh trốn ở góc nào trong khu Ma nữ sao?
Âu Dương Tiểu Chi vội vàng chạy xuống, giẫm phải bậc thang ướt nhoét,
cho đến cánh cửa kho kiên cố có chốt xoay tròn. Cửa chưa đóng chặt.
Cho đến khi cô gái đẩy cửa ra, trở lại nơi Thân Minh qua đời - bỗng nhiên
có một cái bóng bật ra.