Chương 9
Năm 2009, lễ Noel.
Thân Viện Triều mặc áo khoác màu đen, mái tóc trắng bị thổi tung giữa cơn
gió lạnh, râu cũng bạc trắng quá nửa, thân hình gầy gò, gắng gượng ngước
đầu nhìn lên ô cửa sổ nào đó ở trên tầng. Cùng ngày hôm nay ba năm trước,
ông cũng đến đây.
Một cậu thiếu niên đi đến trước mặt, dáng người cao gầy và làn da nhợt
nhạt, nét mặt trầm mặc nhưng không đờ đẫn, chắc là có rất nhiều bạn gái
thích cậu, không biết tại sao lại không đi tham gia buổi tiệc Noel.
“Bác ơi, xin hỏi bác tìm ai ạ?”
Người kiểm sát viên cảnh giác lùi lại mấy bước ngắm nghía tỉ mỉ cậu thiếu
niên, thoáng nhớ đến khuôn mặt này, “Ồ, cháu là... con trai của cảnh sát
Hoàng Hải?”
“Vâng ạ, bác có việc tìm ông ấy à?”
Thực ra, cậu là cậu bé Tư Vọng 14 tuổi.
Cậu đã không còn phải đeo khăn quàng đỏ nữa, đã lên lớp 8, đang bước vào
giai đoạn dậy thì, ria mép bắt đầu dần hiện rõ, giọng nói cũng thay đổi. Sức
ăn của cậu tăng lên gấp đôi, dáng người cao lên rất nhanh, đã sắp cao bằng
mẹ rồi, chỉ cần mấy năm nữa là sẽ cao lớn giống Hoàng Hải.
“Anh ấy không nhận điện thoại của bác, không biết có ở nhà hay không?”
“Bác à, cháu dẫn bác lên nhé?”
Cậu dẫn đường cho Thân Viện Triều lên tầng, thành thạo ấn chuông cửa.
Hoàng Hải mặt đang còn ngái ngủ ra mở cửa, xem ra khó khăn lắm mới