đến lượt được nghỉ ngơi, nằm ở nhà ngủ một giấc no say. Anh nhìn thấy
gương mặt cậu thiếu niên trước, bèn ôm chặt vào lòng, như thể thực sự là
con trai anh vậy, tiếp đến lại nhìn thấy Thân Viện Triều.
“Sao ông lại đến cùng với nó?”
Sắc mặt người cảnh sát chợt biến đổi, nghi hoặc nhìn khuôn mặt người
kiểm sát già.
“Tôi vừa mới nghỉ hưu sớm, muốn tìm gặp anh để trò chuyện.”
Trông ông không còn giống bộ dạng ngoan cố như mấy năm trước, lý trí và
khách khí đối diện với người cảnh sát giống như một người bạn cũ đến hỏi
thăm.
Cảnh sát Hoàng Hải kéo Tư Vọng vào phòng, hỏi khẽ: “Cậu nhóc, ông ta
không làm gì cháu chứ?”
“Không ạ, chú cứ để bác ấy vào nhà ngồi đi.”
Thân Viện Triều lấy từ trong người ra món quà nhỏ: “Noel vui vẻ!”
Là một đảng viên của Đảng cộng sản cũ, đây là món quà Noel đầu tiên ông
đem tặng.
Tư Vọng hào hứng nhận lấy món quà thay cho Hoàng Hải: “Cháu cảm ơn!”
“Thằng nhóc này, làm gì thế?”
Hoàng Hải vừa mới định mắng cho cậu bé một trận, cậu thiếu niên đã
nhanh chóng bóc giấy bọc bên ngoài, bên trong đó là một cuốn sách bìa
cứng rất đẹp - “Ông già và biển cả” của Hemingway.
“Xin lỗi, tôi không nghĩ ra tặng món quà gì, vừa vặn dạo này đang đọc
cuốn sách này, rất phù hợp với tâm trạng hiện nay, tôi nghĩ mình cũng là