Anh ta xách một cái cặp, xem ra chừng hơn 40 tuổi, đầu tóc chải chuốt gọn
gàng, râu cạo sạch sẽ, lưng thẳng, hai mắt long lanh. Khi anh ta bước ra
khỏi trường, học sinh đều kính trọng cúi chào, xem ra anh ta vẫn là thần
tượng trong lòng học sinh, thầy giáo dạy toán nổi tiếng nhất khu vực. Năm
đó có rất nhiều người trả giá cao mời anh ta làm gia sư, nay không biết giá
cao gấp bao nhiêu lần rồi. Bên cạnh cổng trường có một khu đỗ xe, thầy
Trương ngồi vào chiếc xe Bluebird của Nhật, nhanh chóng quay đầu đi mất.
Đi về phía trước vài trăm mét, cô mới phát hiện giữa hai khu đất, có một
đường mòn, hình như là con đường tắt đi vào khu Ma nữ năm xưa.
Cô nhìn thấy ống khói cao đó, bị tòa nhà cao tầng đang xây che mất. Tuy
bên cạnh có bức tường vây tạm, cổng thì vẫn mở. Cả nhà xưởng đã đóng
cửa từ lâu, hơn nửa diện tích cũ bị khai thác, duy chỉ có một phần kẹp giữa
hai tòa nhà may mắn còn sót lại.
Nhà xưởng bị hư hại càng nghiêm trọng hơn, sờ vào bức tường ngoài
xưởng, xi măng thô ráp và gạch đá lộ ra, tựa như da người chết đang thối
rữa. Nhẹ nhàng bước vào công xưởng, dưới đất toàn là rác bỏ đi, trong góc
còn có mùi phân thối, có lẽ là bọn lưu manh hoặc dân lao động ở lại đây.
Cô di chuyển tới trước con đường ngầm, cầu thang hun hút dẫn đến địa
ngục, ẩn giấu trong bóng tối.
Vừa bước lên bậc thang một bước, liền có cảm giác lạnh lẽo, từ đế giày
xuyên lên đỉnh đầu. Cô rụt lại ngay như bị điện giật, dựa lưng vào tường
thở dốc. Chỉ cần bước vào không gian đó, nơi mà trong truyền thuyết gọi là
khu Ma nữ, sẽ bị con dao sắc đâm xuyên sau tim.
Bụng bỗng dưng đau nhói, khiến cô quỳ xuống đất đổ mồ hôi lạnh.
Năm 1998, cô vẫn chỉ là đứa bé gái 11 tuổi, đã tới nơi này, đối diện với cái
cửa kho tròn tròn...