việc, cho đến tận đêm khuya khi chỉ còn lại một mình, mới quỳ sụp xuống
đất khóc nấc lên không thành tiếng...
Ông quyết tâm phải báo thù cho Thân Minh đã chết.
Nửa năm sau, cuối cùng con gái ông cũng đến thế giới này, nhưng mẹ của
cô bé thì bởi vì đã mất quá nhiều máu sau khi sinh nên đã qua đời.
Thân Viện Triều vô cùng đau đớn ôm xác vợ, một năm nay mỗi đợt đả kích
đều là đòn chí mạng, làm gì có người đàn ông nào lại có số phận như vậy
chứ?
Ông đặt tên cho con gái là Thân Mẫn.
Một người đàn ông trung tuổi mất vợ, mất con trai, không những cần phải
nuôi đứa con gái mới sinh, mà còn phải gánh vác trách nhiệm điều tra hung
thủ đã giết chết con trai mình.
Đêm khuya vắng lặng, khi con gái đã ngủ say trên chiếc giường nôi, mặc
dù mệt đến rã rời, Thân Viện Triều vẫn khó chìm vào giấc ngủ, thường
xuyên nhớ đến một người phụ nữ có tên Tiểu Sảnh.
Cô ấy là mẹ Thân Minh.
Thân Viện Triều quen cô năm ông 20 tuổi, đây là con gái của người giúp
việc, mới học được có mấy năm đã nghỉ học, còn nhỏ tuổi mà đã phải bán
đồ ăn sáng ở trên đường. Ông thường xuyên mua bánh cơm nếp của cô,
nhìn thấy từng miếng bánh cơm nếp nổi lên giữa chảo dầu và thơm vàng,
rồi lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô với đôi mắt to, lần nào chớp mắt
cũng khiến cho tim ông đập loạn nhịp.
Mùa hè năm đó, ông dẫn cô cùng đến bên sông Tô Châu để câu cá, vào rạp
chiếu phim Đại Quang Minh để xem kịch, ngồi ở trên ghế ở công viên
Nhân dân để trò chuyện tâm sự...