Đầu năm, anh đã đứng xếp hàng đúng nửa giờ đồng hồ để mua hai tấm vé
xem phim Afanti phiên bản 3D. Lần đầu tiên mời Hà Thanh Ảnh xem
phim, thường ngày anh đối diện với tội phạm vô cùng cứng rắn, bây giờ thì
đến nói chuyện cũng hơi lắp bắp. May mà việc anh lo lắng nhất vẫn chưa
xảy ra, cô không nhắc đến Tư Vọng, chắc là giấu con trai để ra đây cùng
Hoàng Hải ngồi trong rạp chiếu phim đông đúc.
Anh mua mấy túi đồ ăn vặt và nước uống, kết quả là ngồi trong rạp chẳng
ăn gì, lại sợ Hà Thanh Ảnh đem về nhà bị Tư Vọng phát hiện ra, chỉ có thể
cố gắng ăn hết trên đường đi.
Một cơn gió phả vào mặt cô, mái tóc rối tung khiến người ta liên tưởng như
cánh chim bay. Hà Thanh Ảnh đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng trông không già
chút nào. Hoàng Hải nắm lấy tay cô, lần đầu thì hơi phản kháng, nhưng
nhanh chóng để yên. Lòng bàn tay cô lạnh quá, giống như sờ vào xác chết,
giống cảm giác như đang ở trong phòng để xác. Vốn dĩ đang trò chuyện rất
vui vẻ, hai người bỗng chốc trở nên rất yên lặng, cả hai đều không dám
nhìn vào mắt nhau, nhưng vai thì lại dần dần ghé sát vào nhau.
Ba năm qua, Hoàng Hải vẫn giúp đỡ cửa hàng sách nhỏ của cô, thỉnh
thoảng cũng tới xem. Nếu như nhà cô gặp chuyện gì, anh đều đến ngay,
thậm chí ti vi hỏng cũng có thể sửa được.
Ngược lại, mối quan hệ giữa Tư Vọng và Hoàng Hải càng lúc càng gượng
gạo.
Sau Tết, anh đưa Tư Vọng đến cửa chùa Thanh Chân. Hai người mua bánh
ngọt, Hoàng Hải mua một chiếc kẹo nhét vào tay cậu, ngồi vào trong xe
nói: “Chú có chuyện muốn nói với cháu.”
“Chú lại gặp phải vụ án gì rắc rối à?”
“Không, những vụ án gần đây đều phá được hết, điều chú muốn nói với
cháu là...” Người đàn ông trung niên này không biết nên xử trí ra sao, gãi