tôi. Từ đầu đến cuối, ông ta đều hút thuốc, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi,
đã hút được hai điếu. Ông ta có một cái gạt tàn rất to, trong đó để đầy
những mẩu tàn thuốc lá.
Giữa đêm mưa lạnh lẽo, Tư Vọng không kìm được hắt xì hơi, nhưng cô vẫn
tiếp tục nói: “Mọi người đều có thói quen lên mạng nghe nhạc xem phim,
rất ít người đến cửa hàng băng đĩa của ông ta, không biết tại sao lại vẫn có
thể kinh doanh được đến tận hôm nay. Có một hôm, trời đổ mưa to, tôi một
mình mặc áo mưa, cứ thế đi trên vùng đất hoang. Cậu cũng biết nam sinh
còn chẳng bạo gan bằng tôi. Trên đường Nam Minh chẳng có lấy một bóng
người, nhưng tôi lại nhìn thấy một người đi ra từ cửa hàng băng đĩa, cầm
một chiếc ô màu đen, đi qua đường và tiến về hướng công xưởng cũ, cơn
mưa lớn đã giúp tôi che giấu âm thanh và dấu tích. Người này chính là ông
chủ cửa hàng thần bí, ông ta rất thông thạo địa hình này, giữa cơn mưa đêm
cũng không bị lạc đường, rồi nhanh chóng tìm đến được khu Ma nữ, nhanh
nhẹn chui vào đường ngầm. Tôi trốn bên ngoài quan sát, canh ở đó đúng
một giờ đồng hồ, cũng không thấy ông ta xuất hiện lần nữa, cứ như thể
thông qua đường ngầm đã xuyên không đến Thanh triều. Đợi đến khi tôi
vừa mệt vừa đói, chỉ có thể quay về ký túc xá trường để đi ngủ.”
“Chị bị ông ta phát hiện ra không?”
“Chắc là không đâu.” Doãn Ngọc hơi cúi người ẩn vào bóng tối, “Tôi biết
thuật ẩn thân, cậu có tin không? Tạm biệt!”
Mưa vẫn rơi.
Chương 11
Năm 2010, Hoàng Hải luôn cảm thấy số phận của mình tương khắc, không
thuận lợi.