Phong nhất canh, tuyết nhất canh;
Quát toái hương tâm mộng bất thành;
Cố viên vô thử thanh.
“Trường tương tư” của Nạp Lan Tính Đức, vì sao lại đọc bài này lên?”
Cậu lại không trả lời, khi quay đầu xe, nhìn thấy một ngôi nhà phía bên kia
đường, âm u đứng sừng sững ở giữa màn đêm mưa. Trên mái nhà có mấy
viên gạch rơi, bức tường cũng lốm đốm cũ kỹ nham nhở, trên bệ cửa sổ
mọc lên mấy cọng cỏ đã khô vàng.
Cô gần như dán sát vào đầu Tư Vọng, nói: “Ngôi nhà này rất dữ, bao nhiêu
năm qua rồi, bởi vì không làm rõ được quyền sử dụng nhà, cho nên cũng
không có ai đến ở nữa.”
“Ngôi nhà dữ?”
“Để tôi nhớ lại một chút, những chuyện hồi trẻ nhớ rất rõ, nhưng khi già rồi
thì lại hơi mơ hồ. Hồi đó chính là vào năm 1983, cũng vào một đêm thu
giống như hôm nay, trời đổ mưa phùn, xảy ra một vụ hung án. Chủ nhân
vốn là một nhà phiên dịch nổi tiếng, vào những năm 70 ở thế kỷ 20, treo cổ
tự sát trong phòng, cả ngôi nhà này đều bị một kẻ ở phái tạo phản chiếm cứ.
Về sau, tên khốn này không những không bị thanh trừ, ngược lại, lại còn
được nâng đỡ lên làm giám đốc của cơ quan nào đó. Năm 1983, ông ta chết
một cách thần bí ở trong nhà, nghe nói họng bị mảnh kính cứa đứt. Lúc đó
có rất nhiều sự suy đoán, có người nói, ông ta bị hồn ma của người chủ cũ
ngôi nhà này giết chết, cũng có người nói ông ta giở nhiều trò tai quái, cho
nên khiến cho người nhà nạn nhân đến báo thù. Cảnh sát điều tra rất lâu,
nhưng cuối cùng cũng không có kết quả.”
Tư Vọng đẩy xe đạp bước lên bậc thềm, giơ tay ra sờ vào ngôi nhà này. Từ
cánh cổng sắt hoen gỉ cho đến chiếc hộp thư gỗ gần như bị mục nát, còn có