Đây là tầng 6.
Rơi tự do 15 mét, giữa công trường bùn lầy chất đầy những phế liệu xây
dựng, một người đàn ông chân tay vẹo vọ nằm ở đó.
“Không...”
Tư Vọng ở phía sau phát ra tiếng kêu thét, quay người lại chạy xuống sáu
tầng cầu thang.
Khẩu súng ngắn 92k rơi cách đó vài mét.
Tư Vọng lao đến bên người đàn ông này, rõ ràng tứ chi đều đã bị gãy
xương, hai tay quặt ra phía sau như thể một con rối đã bị đứt dây. Khó khăn
lắm mới nâng đầu anh dậy được, nước mưa và máu đã khiến cho khuôn
mặt này nhòe nhoẹt, nhưng cậu vẫn gọi ra được cái tên: “Chú Hoàng...
Hải...”.
Anh vẫn chưa chết.
Nước mưa đã làm ướt toàn thân, Tư Vọng lắc đầu anh, liên tục tát vào mặt
anh, hét lớn: “Này! Chú đừng chết! Chú phải gắng gượng! Xe cấp cứu sẽ
đây ngay thôi!”
Khốn kiếp, tên nhóc này còn chả thèm gọi 110 nữa kia.
Hoàng Hải rơi từ tầng 6 xuống, thở thoi thóp, mắt nhắm hờ, còn cả máu
chảy ra từ trong mắt anh.
“Lượng...”
Anh đã nói được rồi.
“Con ở đây!” Tư Vọng nước mắt chảy đầm đìa gọi lớn, dường như muốn át
cả tiếng nước mưa ầm ĩ, “Bố ơi, con đây!”