cô, lần lượt quay đầu để an ủi người phụ nữ này, như thể cô là vợ người
mất.
Lãnh đạo đọc xong bài truy điệu dài thườn thượt, tiếng nhạc đám ma vang
lên, Tư Vọng đỡ lấy mẹ và cùng cúi lạy. Lòng bàn tay cô vẫn lạnh lẽo như
vậy, nghe thấy con trai khẽ nói bên tai: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con không
nên...”
“Con đừng nói nữa! Vọng Nhi.” Môi cô khẽ run lên, lắc đầu nói qua hơi
thở, “Không phải giống như con tưởng tượng đâu.”
Hai mẹ con đứng thẳng lưng, đi theo đoàn người chào vĩnh biệt Hoàng Hải
lần cuối.
Trên người anh phủ một lá cờ Đảng, mặc bộ đồ cảnh sát sẫm màu phẳng
phiu, tay chân đều được đặt đúng vị trí, hoàn toàn không nhận ra có một số
xương khớp đã bị gãy.
Hà Thanh Ảnh giơ ngón tay trỏ sờ lên tấm kính lạnh lẽo, như thể đang sờ
lên trán và chóp mũi anh, bảy ngày trước anh đã chết trong lòng Tư Vọng.
Sự tiếp xúc của cô với người đàn ông này, cũng chỉ giới hạn ở trán và chóp
mũi. Trong những ngày tháng ở bên cạnh Hoàng Hải, thật không ngờ
không có một chút ham muốn nào, chỉ cảm thấy sau khi chết đi vẫn còn sự
ấm áp như ở dương thế.
Từ đầu đến cuối Tư Vọng không hề rơi một giọt nước mắt.
Cô kéo tay con trai bước ra khỏi đại sảnh của lễ truy điệu, quay đầu nhìn lại
những người cảnh sát. Cô có thể cảm thấy con người đó, đôi mắt đó, đang ở
chỗ tối để theo dõi cô, nhưng Hà Thanh Ảnh không nhìn thấy anh ta, hoặc
là cô ta.
Từng cảnh sát tham gia buổi tang lễ này đều thề sẽ bắt được kẻ nghi phạm
đang chạy trốn, để an ủi vong linh của cảnh sát Hoàng Hải - nếu không phải