Tư Vọng hay là Lượng, đối với anh mà nói thì có gì khác biệt chứ?
Cậu thiếu niên nắm chặt tay Hoàng Hải, làm ấm dần cơ thể đang dần trở
nên lạnh giá của anh, rồi lại ghé sát miệng vào tai anh, nghe thấy một loạt
thanh âm khe khẽ, từ trong lòng đất vang lên: “Thân Minh...”
Hoàng Hải thốt ra một cái tên, anh thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của
cậu thiếu niên 15 tuổi. Hai tay ấn lên lồng ngực anh rồi đến cả môi chạm
môi để hô hấp nhân tạo, nuốt ngụm máu miệng mình nôn ra. Mấy giọt nước
mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống gương mặt đang lạnh dần của anh, hòa tan
vào dòng nước mưa đùng đục.
Nước ở khu xây dựng càng lúc càng sâu, nhìn thấy Hoàng Hải càng lúc bị
nhấn chìm, giống như ba ngày ba đêm ở dưới lòng đất khu Ma nữ.
Linh hồn Hoàng Hải bay lên, từ trên cao nhìn thấy bên thi thể cong queo
đầy thương tích của mình còn có cả một cậu thiếu niên đang ôm lấy anh mà
khóc lóc thảm thiết.
Tư Vọng lau nước mắt, nhìn vào màn mưa đen sì, trông thấy rõ sự lạnh
lùng và tàn khốc...
Chương 12
Bảy ngày sau.
Trong lễ truy điệu liệt sĩ Hoàng Hải được tổ chức ở hội trường của nhà tang
lễ lớn nhất, lãnh đạo sở công an thành phố cũng đến tham gia, đây là người
cảnh sát thứ hai bị hy sinh khi làm nhiệm vụ trong tháng này. Hà Thanh
Ảnh mặc một bộ đồ sẫm màu, tay cầm hoa cúc trắng, mắt ầng ậc nước. Cô
nắm lấy tay con trai, đứng cuối cùng hòa lẫn vào trong đoàn người mặc bộ
đồ đen. Trong số đồng nghiệp của Hoàng Hải, cũng có người đã từng gặp