“Vẫn còn một lời thỉnh cầu, xin hãy cho phép cháu làm trợ thủ của chú,
cháu sẽ cung cấp cho chú rất nhiều thông tin giá trị!”
“Giống như tên chủ cửa hàng băng đĩa khốn khiếp đó, để cảnh sát Hoàng
Hải vội vàng đi đến đó nộp mạng?” Diệp Tiêu lắc đầu, trong ánh mắt trầm
tĩnh như biển Chết, cuối cùng cũng trào lên chút gợn sóng, “Xin lỗi, tôi
không phải là đang trách cậu - trên thực tế, cậu đã làm rất tốt, tôi cần phải
cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, đã giúp chúng tôi tiếp cận với hung thủ.”
“Cháu đã nói rất nhiều lần rồi, là một người bạn đã cung cấp thông tin cho
cháu, các chú cũng đã đi hỏi chị ấy rồi.”
“Đúng vậy, cô ấy tên Doãn Ngọc, sáng nay tôi mới tìm gặp cô ấy.”
“Chú có làm chị ấy sợ hãi không?”
Diệp Tiêu khẽ mỉm cười đau khổ, “Ngược lại, chính cô ta làm cho tôi phát
sợ! Thực sự là một cô gái nam tính kỳ quái. Cô ta không chịu phối hợp với
tôi, mặc dù cách nói không thể nào bắt bẻ được.”
“Có thể hiểu được! Vậy thì, cháu đã có thể về nhà được chưa?”
Cậu thiếu niên khoác cặp sách lên vai và đi đến cửa, Diệp Tiêu ở phía sau
gọi: “Thám tử Tư Vọng!”
“Chú đang gọi cháu à?”
“Đúng vậy!”
Anh đưa tấm danh thiếp vào tay cậu thiếu niên, “Nếu như có việc gì hoặc là
cần sự giúp đỡ, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào, cả năm tôi không nghỉ ngơi,
phục vụ 24/24!”
Tư Vọng nhanh chóng bước vào cầu thang máy, căng thẳng thở phào, thò
tay vào túi quần mình - may mà không bị cảnh sát Diệp Tiêu khám người,