Anh ngẩn người giây lát, 8 giờ tối, vừa mới ăn cơm xong, “Được!”
“Được, tôi đợi cậu ở chợ hoa-chim cảnh, chắc cậu biết chỗ đó?”
“Cung văn hóa Công nhân ngày trước à?”
Mã Lực buột miệng hỏi như vậy, ngữ khí của đối phương có vẻ như thoáng
vui mừng, “Đúng vậy!”
Còn định nói gì đó, nhưng điện thoại đã bị ngắt.
Nửa giờ đồng hồ sau, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn
trước - thường nói đêm ngày mùng 7 tháng 7 là lễ tình nhân của Trung
Quốc, thật ra ngày 15 tháng giêng mới chính thống. Thời cổ “khứ niên
nguyên dạ thì. Hoa thị đăng như trú
”, nam nữ mới có cơ hội để gặp gỡ
và yêu nhau.
Chợ hoa-chim cảnh bình thường bán các loại cây hoa, chim thú cảnh, đêm
nay vừa vặn treo đèn hoa đăng. Mã Lực hơn 30 tuổi, râu cạo nhẵn nhụi, tóc
thì lại hơi dài, đứng một mình ở trước cổng chính, nhìn từng đôi nam nữ
bước đi qua đi lại.
“Mã Lực!”
Hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt cậu thiếu niên rất phong
độ - hoàn toàn không nhận ra, 5 năm trước vẫn còn chưa dậy thì, khác biệt
hoàn toàn với cậu thiếu niên 16 tuổi hôm nay. Ở dưới cằm đã mọc râu, yết
hầu cũng nổi rõ, cao đến 1m75, không cần phải ngẩng đầu nhìn Mã Lực
nữa.
Phía bên dưới chiếc đèn hoa đăng nguyên tiêu, Mã Lực thì không còn trẻ
nữa, mặc dù đang vào độ tuổi người đàn ông có sức cuốn hút nhất.
Nên gọi cậu ta là Thân Minh hay là Tư Vọng?