“Bao năm qua, cậu sống tốt chứ?”
Năm năm rồi Mã Lực chưa gặp cậu, kể từ đầu năm 2006, anh giúp đứa trẻ
này hoàn thành việc báo thù Cốc gia, rồi lại khiến tên bất nghĩa Lộ Trung
Nhạc bị điều tra và khuynh gia bại sản, còn mình thì kiếm được hàng nghìn
vạn tệ và ra nước ngoài để gây dựng sự nghiệp.
Ít ra, theo như anh biết, trong tài khoản của Tư Vọng hay Hà Thanh Ảnh
không vì chuyện này mà nhiều thêm một đồng nào.
Thực ra, Mã Lực cũng không dám có bất cứ mối liên hệ nào với cậu bé này.
Bất luận cậu ta có phải là bị u linh của thầy giáo Thân Minh nhập xác hay
không, anh sợ mình nếu như cuốn vào quá sâu, tất cả những gì có được khi
mạo hiểm cả tính mạng của mình rồi lại bị tan thành bọt nước giống như Lộ
Trung Nhạc, rồi lại bị mất luôn cả tính mạng.
“Như cậu biết đấy, tôi vẫn đang tìm kiếm Lộ Trung Nhạc, chân tướng cũng
không hề đơn giản như trong tưởng tượng.”
Quả nhiên là thầy ấy - gương mặt thiếu niên nhưng lại mang ngữ khí của
người trưởng thành, thực sự không khác gì thầy Thân Minh năm ấy.
Hai người đi qua chiếc cầu nhỏ bằng đá, bên cạnh họ là những đôi nam nữ,
ngẩng đầu lên để giải câu đố treo ở trên đèn hoa đăng. Trên bầu trời đêm
thỉnh thoảng lại bắn phụt lên pháo hoa ngũ sắc, rồi lại rơi xuống như những
ngôi sao, chiếu sáng khuôn mặt họ.
“Mười sáu năm trước, ở nơi đây còn là cung văn hóa Công nhân, ngay ở
phía dưới chân chúng ta có một chợ tem. Cậu có sở thích sưu tập tem, cứ
vài hôm lại dùng tiền tiêu vặt để mua những con tem đó, sau đó mong cho
nó tăng giá, kết quả là lần sau đến thì nó đã bị giảm giá rồi. Tôi vẫn nhớ
cậu mượn tôi 20 tệ mua một bộ tem kỷ niệm Tam quốc diễn nghĩa.”