“Tôi đăng ký dự thi Đại học Hong Kong, đã qua sơ tuyển rồi.” Cô chuẩn bị
phiêu bạt chân trời, khẽ vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, “Tôi không thích
hợp với trường đại học ở đại lục, e rằng cho dù có vào được trường Đại học
Thanh Hoa thì cũng nhanh chóng bị cưỡng chế nghỉ học, thà rằng đến
Hong Kong, có thể sẽ ít bị bó buộc.”
“Vậy thì, sau này sẽ không gặp được chị nữa?”
“Tôi sẽ thường xuyên quay lại thăm cậu!”
Cô vỗ vai Tư Vọng, cũng dựa vào hộp quảng cáo có lắp đèn, mặc cho ánh
chiều tà chiếu nghiêng vào mặt. Không ít các học sinh cấp 3 vừa bước ra
khỏi cổng trường, cứ thế nhìn không chớp mắt vào cô nữ sinh mặc váy xinh
đẹp, đổ dồn ánh mắt kỳ lạ về phía hai người bọn họ, nghi hoặc cái cô gái
tinh quái nổi tiếng này sao lại trò chuyện cùng cậu nhóc đẹp trai xa lạ?
Đột nhiên, cậu hạ giọng hỏi: “Chị đã từng đến khu Ma nữ chưa?”
“Chuyện vặt! Tôi nói cho cậu biết, trước đây, cả khu này đều là nghĩa địa.
Mộ của Nguyễn Linh Ngọc cũng ở ngay tầng ngầm khu Ma nữ. Cô ấy là
người Quảng Đông, sau khi chết thì được chôn vào khu mộ của người
Quảng Đông. Hồi đó còn gọi là Sơn trang Liên Nghĩa, xây đẹp lắm, cứ như
là một công viên miễn phí vậy. Tiến vào cửa thì đi qua một cây cầu Kiến,
có rất nhiều kiến trúc cổ điển của Trung Quốc, có chỗ đặt quan tài, có chỗ
thờ lạy thần phật. Các ngôi mộ phần lớn là xây bằng gạch đá, mang phong
vị cổ kính, còn có cả bàn đá, ghế đá, ngựa đá, dê đá, phía sau ngôi mộ hình
tròn còn ôm một vòng thạch bích, điển hình loại mộ theo kiểu ghế dựa đặc
trưng của phương Nam. Có ngôi mộ mô phỏng theo lăng mộ của đế vương,
còn có cả lối đi bí mật dẫn đến thẳng cung điện ngầm dưới lòng đất. May
mà là dưới thời Dân quốc, chứ không thì đã bị chém giết cả nhà rồi. So
sánh tương quan, mộ phần của Nguyễn Linh Ngọc là đơn sơ nhất, bia mộ
cũng chỉ cao hơn một mét, trên bức ảnh sứ, chính là nụ cười cuối cùng của
cô ấy. Thời kỳ “cách mạng văn hóa”, cả khu này bị dỡ bỏ, xây dựng thành
trường học và công xưởng, khu phong thủy bảo địa của những gia tộc giàu