Cô vùi đầu vào ngực anh, chạm vào nhịp đập con tim và cơ thể nóng bừng
như đốm lửa của anh, khao khát cứ thế bị tan chảy trong ngọn lửa cháy rực.
Cuối cùng, anh cũng ôm cô lao ra khỏi đám lửa.
Gắng gượng mở đôi mắt nhạt nhòa vì nước mắt và khói đen, trên đỉnh đầu
là bầu trời đêm được ngọn lửa chiếu sáng. Hồi đó, các vì sao vẫn còn rất
sáng, ngay cả trăng cũng tuyệt đẹp.
Cô bé hít thở một hơi thật sâu, xua tan khí độc và tro tàn trong phổi mình,
còn cả mùi khét lẹt và mùi mồ hôi nồng nặc trên người anh.
Cô bé nhận ra anh, cậu thanh niên đã cứu cô ở trong kho hàng dưới tầng
hầm khu Ma nữ.
“Chúng ta vẫn còn sống.”
Thân Minh 18 tuổi nói bên tai cô bé, cô nhìn thấy khuôn mặt anh bị ám
khói đen sì, khuôn mặt và da đầu bị cháy sém một chút, gắng gượng phát ra
âm thanh: “Anh ơi, không phải em cố ý đâu.”
Còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh lại một lần nữa đập rộn ràng,
nhưng anh lại đau buồn lắc đầu, nói: “Em hãy nhớ kỹ, không được nói gì
cả!”
Từ đó về sau, trong suốt khoảng thời gian hơn hai mươi năm qua, cô chưa
bao giờ nhắc nửa chữ đến chuyện này.
Đó là bí mật của họ.
Ngày 19 tháng 6 năm 2011, vào lúc chiều tà, Âu Dương Tiểu Chi trở lại
vùng đất bị thiêu rụi này. Phía sau lưng là tòa nhà cao ốc mới xây, đối diện
là cổng trường chuyên cấp 3 Nam Minh, cách đó hơn 100 mét chính là khu
Ma nữ.