“Thầy vẫn luôn là thần tượng của tôi. Trong thời kỳ học cấp 3 ở trường
Nam Minh, tôi đã có một mơ ước, quả nhiên đã được vào khoa Trung văn
của trường sư phạm giống như mơ ước. Sau khi tốt nghiệp, tôi với vai trò là
người tình nguyện đi đến Tây Hải Cố để dạy học. Dạy sáu năm môn ngữ
văn cấp 3 tại một thôn nghèo nàn khô cằn nhất. Sau khi trở về, lại dạy sáu
năm cho một trường cấp 3 trong thành phố - tính ra cũng đã làm giáo viên
mười hai năm rồi.”
“Thực sự khiến người khác phải khâm phục đấy! Cô giáo Âu Dương, tôi đã
đọc hồ sơ của cô trong trường, lúc đó thầy giáo chủ nhiệm của cô là thầy
Thân Minh.”
Giọng nói của anh ta chợt trở nên u ám, Tiểu Chi nhíu mày: “Đúng vậy,
thật đáng tiếc, cuối cùng thầy ấy lại rời khỏi chúng ta bằng hình thức đó,
nhưng tên sát nhân rõ ràng là đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.”
“Thôi bỏ đi, chuyện đau buồn như vậy không nên hồi tưởng lại, tôi đưa cô
đi làm các thủ tục hành chính nhé.”
Nửa giờ đồng hồ sau, Âu Dương Tiểu Chi làm xong thủ tục nhận việc,
chuẩn bị trở thành cô giáo dạy ngữ văn của trường chuyên cấp 3 Nam
Minh.
Trương Minh Tùng hơi lãnh đạm, chỉ khách sáo giơ tay lên chào từ biệt,
quay người cũng không nói thêm câu nào.
Một mình cô bước ra khỏi cổng chính của trường, đi qua con đường Nam
Minh xe cộ qua lại nườm nượp, nhưng mãi vẫn không rời khỏi đó, mà
nhắm mắt lại, hồi tưởng lại khoảng thời gian hơn hai mươi năm trước...
Phía sau là tòa kiến trúc lập tức đổ sụp, sắt thép và gạch vữa tung bay lên
trời, như thể cuộc đại chiến ngày tận thế, sau khi cả bầu trời tràn ngập cát
bụi đã lắng xuống, thì lại biến thành một khu lều tạm rách nát bẩn thỉu.