Mười sáu năm sau, cô vẫn đứng ở nơi này, còn anh thì đã sống kiếp sau hay
vẫn là hồn ma?
Âu Dương Tiểu Chi chỉnh sửa lại mái tóc bước vào tòa nhà dạy học vẫn
không hề thay đổi, bước lên tầng cao nhất, gõ cửa văn phòng làm việc.
“Mời vào!”
Cô nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhận ra khuôn mặt ngồi phía sau bàn
làm việc.
Đây là khuôn mặt của thầy giáo nổi tiếng nhất trong trường cấp 3 Nam
Minh, cũng là giáo viên dạy toán ưu tú nổi tiếng trong toàn thành phố.
Người bình thường nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, thì đã lộ ra thái độ
yêu mến, nhưng Trương Minh Tùng thì lại lạnh tanh không tỏ thái độ gì cả.
“Thầy Trương, chào thầy, tôi là Âu Dương Tiểu Chi, hôm nay đến trường
làm thủ tục.”
“Ồ, cô Âu Dương, hoan nghênh cô đến trường chuyên cấp 3 Nam Minh để
dạy học. Tôi đã nhận được tài liệu mà Ủy viên giáo dục gửi tới rồi.”
“Cảm ơn thầy!” Cô cúi đầu rất đúng mực về phía thầy Trương, nghển đầu
nhìn tòa nhà tổng hợp phía đối diện bên ngoài cửa sổ, “Cảm giác được trở
về trường cũ dạy học thật tuyệt!”
“Cô tốt nghiệp năm 1995 phải không? Tôi có lẽ cũng nhớ cô, hình như bao
năm rồi, cô không hề thay đổi.”
Câu nói của Trương Minh Tùng cũng chỉ là giả vờ khen ngợi, bao năm nay
anh ta cũng biết tự chăm sóc mình, không thấy già đi, phía sau lưng có một
giá sách lớn. Trước kỳ thi đại học mười sáu năm trước, gương mặt này đã
để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người, rất nhiều học sinh đều đến tìm
anh ta để nhờ dạy thêm. Dưới sự bồi dưỡng hướng dẫn của anh ta, đã xuất
hiện rất nhiều vị trạng nguyên về môn học tự nhiên.