Đó là vào tháng 6 năm 1988, sau lần đầu tiên cô nhìn thấy Thân Minh
không lâu.
Lửa.
Từ một que diêm tầm thường nhất, giống như que diêm của cô bé bán diêm
mà cô bé đã quẹt sáng trong truyện cổ Andecxen, biến thành một ngọn lửa
bốc cao như đốt đống tiền vàng mã, tiếp đến, làn khói đen sì và tro tàn bay
lên, hóa thành ngọn lửa hung dữ đe dọa con người, nuốt chửng tất cả mọi
thứ nó gặp phải.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, thế lửa đã lan rộng, không thể nào khống
chế được, cháy rừng rực khắp đất trời, chiếu sáng bừng cả vùng hoang vu
giữa màn đêm đen.
Tiếng ho sặc sụa, tiếng kêu cứu, tiếng tháo chạy, tiếng chửi bới, tiếng kêu
thảm thiết, tiếng khóc lóc, còn có cả tiếng nổ đì đoàng như tiếng pháo...
Cô bé chỉ mới 11 tuổi, khí nóng không ngừng chui vào trong khí quản. Cô
bé vốn cứ tưởng mọi người đều bị chết cháy, nhưng lại bị chết ngạt trước.
Theo bản năng, cô bé kháng cự lại những luồng khói đen gây chết ngạt đó,
ho sặc sụa, cố gắng tháo chạy, trong mũi tràn ngập mùi thịt cháy khét, nước
mắt đầm đìa khắp mặt, một nửa là do bị khói đen làm cay mắt, một nửa là
xuất phát từ sự áy náy và hối hận.
Xung quanh toàn là đám rác đang bị thiêu cháy rừng rực, căn lều tạm được
dựng từ những mảnh gỗ và giấy loại cũng bùng cháy luôn, mùi vị khét lẹt
của lốp xe cũ sau khi bị đốt cháy khiến người ta phát buồn nôn. Đúng lúc
cô bé chuẩn bị mất đi tri giác... thì người đó lại lần nữa xuất hiện.
Anh đã đến, giống như đốm lửa, đi xuyên qua đốm lửa, đem theo một đốm
lửa, đến trước mặt cô bé, ôm chặt cô vào lòng, đi xuyên qua nhiều đốm lửa
khác.