“Nghe nói, ngày mai thầy sẽ không ở trường chúng ta nữa, khi nào thầy đi
ạ?”
“Tối nay, tám giờ.”
Anh hình như nhớ ra chuyện gì đó? Sau khi sự việc xảy ra, chắc là kế
hoạch giết người tối đó.
“Thầy có thể đi muộn hơn một chút được không ạ? Mười giờ tối, em sẽ đợi
thầy ở khu Ma nữ.”
“Khu Ma nữ?” Anh nhìn mấy cánh hoa ở dưới chân, đã nhanh chóng bị
tan nát trong đám bùn, “Có việc gì quan trọng sao?”
“Em có một số việc muốn nói với thầy, ban ngày e là không được tiện
lắm.”
Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, tránh để có người đi qua phát
hiện thấy. Tại sao phải 10 giờ? Bởi vì phải trèo tường ra ngoài trường. Ở
bức tường vây quanh, có một chỗ khá thấp, rất dễ trèo, nếu sớm sợ bị
người khác nhìn thấy.
“Được rồi, tôi đồng ý với em, vừa vặn tôi cũng có điều muốn nói với em.”
Cô gái 18 tuổi ẩn mình vào trong những khóm hoa, nói: “Đúng 10 giờ, gặp
nhau ở cửa khu Ma nữ!”
Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Thân Minh.
Cô tên là Âu Dương Tiểu Chi.
Anh đã đi đến đó.
Sau đó, anh đã chết.