gian này có thể ngụy tạo bút tích của tôi, chỉ có một người - Lộ Trung
Nhạc.”
“Lộ Trung Nhạc và Hạ Niên đã thông đồng để hãm hại thầy?”
“Thực ra, tôi cũng không muốn họ chết, tôi chỉ hy vọng những người này
sống mà phải chịu tội, như vậy mới có thể trả hết được món nợ họ đã nợ
tôi.”
“Thầy Thân, thầy trở nên hơi đáng sợ rồi!”
“Con người, chính là một loại động vật như vậy, khi tất cả những người ở
bên cạnh bạn đều trở nên vô cùng tàn nhẫn, bản năng chém giết của bạn sẽ
được bộc phát, cuối cùng không thể nào dừng lại được, sẽ đến lúc máu
chảy thành sông.”
Quay trở lại dưới đèn hoa đăng ở cổng chợ hoa-chim cảnh, Mã Lực rút chìa
khóa xe ra, nói: “Tôi đưa thầy về nhà nhé.”
Một chiếc xe màu đen Porsche Cayenne SUV, cậu thiếu niên ngồi ở trên
ghế phụ và thắt dây an toàn, loa âm thanh của Mã Lực đang phát bài “Tôi”
của Trương Quốc Vinh.
Tôi chính là tôi/ Là một bông pháo hoa có màu sắc khác biệt/ Trên bầu
trời, tôi muốn làm những quả bong bóng kiên cường nhất/ Tôi thích tôi/ Để
tường vi nở ra một loại quả/ Trong sa mạc cô độc/ nở rộ rực rỡ...
Bên ngoài cửa sổ liên tục xuất hiện pháo hoa nở rộ đẹp mắt, bên trong xe
bật mãi bài hát này, nhưng hai người thì im lặng không nói câu nào.
Chương 15
Năm 2011, tiết mộ xuân.