giống như kiếp trước yêu tôi vậy. Sau khi được cô ta nuôi dưỡng, tôi phát
hiện ra tất cả các vấn đề của Cốc gia, tổng kết ra được tất cả các yếu điểm
của mọi người, bao gồm cả Lộ Trung Nhạc.”
“Đúng vậy, như hộp thuốc mà thầy nhờ tôi đưa cho Lộ Trung Nhạc. Hắn ta
thật là đã trở thành thái giám rồi.”
Trong ánh mắt của cậu thiếu niên khẽ lướt qua một tia lạnh lùng: “Dù sao
tôi cũng vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, chắc chắn cần phải có một trợ thủ
tin tưởng được, lại là người có khả năng khống chế đại cục, mới có thể lợi
dụng được Lộ Trung Nhạc, để hắn ngoan ngoãn phục vụ cho tôi, cuối cùng
lật đổ nhà Cốc gia, rồi lại khiến cho anh ta tự mình cũng khó thoát khỏi
lưới pháp luật. Tôi suy nghĩ rất lâu, nhân vật thích hợp nhất chính là cậu.”
“Buổi liên hoan họp mặt kỷ niệm mười năm sau tốt nghiệp, trang mạng
trường và cuộc trò chuyện trên mạng QQ sau đó, là do thầy đã chủ tâm dàn
dựng phải không?”
“Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cho tên Lộ Trung Nhạc chạy thoát! Xem ra tôi
đã đánh giá thấp hắn rồi! Nếu không như vậy - một người khác cũng không
đến nỗi hy sinh một cách vô ích.”
Mã Lực không hề hay biết người mà cậu thiếu niên nói đến chính là cảnh
sát Hoàng Hải.
“Thầy hận anh ta như vậy sao?”
“Sau khi Cốc gia phá sản, tôi đã hóa giải được mật mã két sắt của Cốc
Trường Long, lấy ra được một bức thư viết từ năm 1995. Bức thư này đã
ngụy tạo bút tích của tôi, lấy danh nghĩa của tôi để viết cho Hạ Niên - chính
là bạn học đại học của tôi, sau đó vào Bộ giáo dục của thành phố, rồi được
mời vào làm ở Tập đoàn Giáo dục Nhĩ Nhã. Sau khi mất tích hai năm, đã
được tôi phát hiện ra thi thể bên sông Tô Châu. Có lẽ là do lòng đố kị đối
với tôi, nên Hạ Niên đã giậu đổ bìm leo. Nhưng người duy nhất trên thế